[2] SAY GIẤC NGỦ QUÊN

462 44 0
                                    


Chiếc bình shaker trượt khỏi tay Fourth rơi xuống mặt nền lát đá tạo nên tiếng động chói tai. Tiếng nhạc, tiếng cười đùa ồn ã lại càng làm tâm trạng em đi xuống... Dạo này nhiều thứ phải trang trải quá, tiền học lại tăng thêm so với năm ngoái, bởi vậy mấy tháng trước ông chủ đã đề xuất em làm ca ban đêm thì tiền thưởng sẽ cao hơn một chút. Fourth có đôi mắt to lanh lợi, ánh nhìn lạc điệu và mái tóc nuôi hơi dài, khi làm việc còn có thể buộc thành một túm nhỏ. Em đứng ở quầy, đem nụ cười vô tư ra vừa trò chuyện, vừa biểu diễn pha chế làm bất cứ vị khách nào tới đây cũng lưu luyến. Thời khắc chuyển ca là 3 giờ sáng, em thay tạp dề phục vụ, mặc lên chiếc áo khoác thể dục của trường, thầm than thở một câu rồi trở về nhà.

Phố Bangkok vào lúc 3 giờ sáng thật yên tĩnh, em lấy trong balo ra một hộp sữa, vừa đi bộ về nhà vừa uống vội "bữa tối" của mình...

"Fourth?"

Gemini làm việc ở cửa tiệm tóc nhỏ đầu hẻm của tòa căn hộ em thuê, vào những khung thời gian không cố định nhưng em vẫn gặp bạn thường xuyên. Hmmm.... Ít nhất ở góc nhìn của em là vậy!

Thực ra nhà bạn ở ngay cùng tòa với em, cách nhà em 3 tầng lầu. Từ khi em chuyển tới đây Gemini đã để ý em rồi, bạn thuộc nằm lòng cả thời gian biểu của em, mặc dù là chủ tiệm làm tóc đầu hẻm nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn xuống "làm công" chỉ để chào em đi học, và đón em về nhà.

"Bởi vì anh muốn Fourth chào đón ngày mới bằng một nụ cười của ai đó, và kết thúc ngày dài cũng bằng một điều tích cực từ ai đó"

Gem luôn tự nhủ như vậy. Nhưng ai sẽ là người luôn khiến em bắt đầu và kết thúc một ngày bằng nụ cười chứ? Không, chẳng có "ai đó" nào cả, tất cả những điều đó chỉ là bạn muốn Fourth quen với sự xuất hiện của bạn trong thế giới của em. Dạo này bạn thấy em về muộn nhiều lắm, toàn chừng cỡ 3 giờ sáng mới thấy đôi vai nhỏ nhắn xuất hiện ở đầu hẻm. Em cũng không bao giờ thắc mắc tại sao tiệm cắt tóc của bạn tới giờ ấy vẫn sáng đèn. Em sẽ chỉ đáp lại nụ cười của bạn bằng cái nhìn mệt mỏi và đôi môi cười gượng. Bởi vậy hôm nay bạn phá lệ...

"Fourth vẫn hay về muộn như này sao?'

Fourth phân trần rằng bạn đừng nghĩ xấu về em, em chỉ đang cố gắng làm việc để trả tiền nhà và cả tiền học trên giảng đường. Bỗng mắt em tối lại, bước chân loạng choạng.... em mệt rồi! Bạn nhìn em, đầu óc bỗng rối ren không biết nên làm gì cả, chỉ biết đỡ em và ôm vào lòng. Fourth đã bất ngờ lắm khi nhà bạn lại gần nhà em vậy, bạn để em ngồi ở phòng khách chờ bạn nấu vội một bữa khuya để em ăn lại sức. Em ngồi nói chuyện vu vơ, rằng bạn ở một mình trong căn hộ to như này sao?

"Hay Fourth chuyển xuống đây ở, nếu ngại thì bạn có thể trả anh ba phần tiền phòng và rửa bát ba bữa"

Em nghe bạn nói, chắc mẩm chỉ là câu đùa gợi chuyện liền híp mắt hùa theo... "Hay là vậy nhỉ, tiền phòng còn ba phần thì em sẽ không phải làm ca đêm nữa... cũng được quá ha!"

Ấy vậy nhưng Gemini lại rất nghiêm túc, rạng sáng hôm sau, mới vừa thấy em bước chân ra đầu hẻm, bạn đã đợi sẵn để đưa em chiếc hợp đồng thuê nhà. Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng em đã suy nghĩ một tuần lận để đưa ra quyết định. Suy đi tính lại, nếu mà tiền nhà chỉ còn ba phần, bảy phần kia đổi bằng việc rửa bát ba bữa, không phải là hời quá rồi sao? Hơn nữa, em cũng biết Gem cũng hai năm rồi, lâu như thế bạn sẽ chẳng lừa em đâu đúng không nhỉ? Hết đặt câu hỏi nghi vấn, em quay ra tự biện bạch cho chính bạn. Phải chăng Gem ở một mình mãi cũng buồn đúng không, nhà nhiều hơn một người thì đỡ trống vắng ha?

Và rồi, một chủ nhật nắng đẹp, em hẹn Gem lên nhà em để bàn việc kí bản hợp đồng thuê nhà này.

"Hôm nay em rảnh, cũng không có ca làm việc, cửa nhà em không khóa, khi bạn đến thì cứ tự nhiên nhé! Em bận chạy đồ án trong phòng, sợ tập trung quá không nghe tiếng bạn gọi"

Chiều hôm đó bạn qua, đúng như em nói, bạn gõ cửa thì em sẽ chẳng để ý được mà ra mở đâu. Bỗng dưng bạn bật cười, tự vặn nắm cửa.... em tin bạn như thế sao? Phòng nhà em nhỏ hơn nhà bạn, nhưng bù lại có một cửa sổ rất lớn. Em trải tấm vải canvas ở khoảng sàn gần cửa sổ, rải đầy họa cụ bên trên. Bởi vậy góc phòng đó luôn có cái mùi hăng hắc của sơn dầu chưa bão hòa, mùi vải canvas mới bóc giấy bóng kính. Em vẽ ở đó, và đôi khi em ngủ quên ở đó.

Gemini nhìn em ngủ, rất thương. Người em mảnh mai nhỏ nhắn, nằm nghiêng nghiêng, co lại trong chiếc áo phông rộng. Trông y như một chú cún đuôi ngắn rúc vào túi áo của chủ nhân rồi ngủ quên ở đó. Mi mắt em nhắm lại trắng hồng, nổi rõ những đường gân mảnh và đôi hàng mi cong cong khẽ lay động bởi một vài cơn gió đi lạc. Nắng mùa thu hắt vào từ cửa sổ, trải trên lưng em vàng ươm ấm áp. Nắng rải trên đường eo thanh thoát, tràn cả vào trái tim của Gemini....

Trong bạn có gì đó xao động lắm...

Bờ môi của em hồng hồng nhoẻn cười nhẹ, em đang mơ gì thế? Liệu bạn có xuất hiện trong giấc mơ thoáng qua của em không? Bỗng dưng bạn nghĩ, hay là mình hôn em nhỉ? Hôn vội em một chút, có lẽ em sẽ không biết đâu. Bạn cúi xuống, sát mặt em, thấy bờ mi em khẽ lay trong trẻo, một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi say ngủ... Chà, trên má em còn vết màu chưa khô này, bạn cầm chiếc khăn lụa nhỏ vẫn để trong túi, lau sạch bên má mềm mại... và bạn ngồi đó, lặng yên nhìn em say giấc nhưng có lẽ sau từng đó thời gian cũng đủ để em chợp mắt, em chầm chập ngồi dậy nhìn bạn cười thật tươi:

"Em ngủ quên.... Sao bạn không gọi em dậy"

Và rồi việc chuyển nhà diễn ra nhanh chóng, em cũng dần không còn bận rộn quá nhiều với bài tập, với công việc làm thêm... Và một ngày kia em yêu...

Gem tỏ tình với em vào một đêm gió nhẹ, dưới ánh đèn bàn mờ bên cửa sổ. Chẳng rầm rộ, chẳng bày vẽ, câu tỏ tình chỉ ngay sau khi em uống xong cốc sữa ấm cho giấc ngủ.

Gem đã yêu Fourth lắm, nhưng sẽ có một bí mật em sẽ không bao giờ để bạn biết đâu.... Rằng chiều nắng lộng gió hôm ấy, em chưa từng ngủ quên.....

_END_

[TỔNG HỢP ONESHOT] geminifourth | em và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ