Chẳng mấy khi mà được tan làm sớm, Gemini ngán ngẩm nhìn bầu trời ướt mưa sì sũng, chân trời mang màu u uất phá tan mọi kế hoạch mà bạn ấp ủ hôm nay. Phải về nhà nhanh thôi, chắc em đang chờ bạn lắm. Mưa xuống làm dậy lên cái mùi ngai ngái của đất, tiếng mưa lộp bộp rơi trên tán ô như một bản hòa nhạc bất đắc dĩ. Từng đợt lá mỏng len qua màn mưa, nhẹ nhàng mà dao động, thổi tung lên cái hương thơm của mưa hạ. Tàu điện sắp dừng ở ga Rama 9, gần đấy có tiệm mì ramen của Nhật mà em vẫn thích... Nghĩ một chặp, Gemini theo dòng người xuống ga tàu, đi bộ một đoạn tới tiệm mì. Vị khách ướt sũng bước vào tầm chiều tối và gọi hai phần kitakata ramen, một phần thêm trứng ajitama và thịt chashu... vì Fourth thích thế... Tầm này là giờ cao điểm, trời lại mưa nên lượng khách vào đây ăn lại càng nhiều, chờ phải thật lâu mới tới lượt, Gemini cứ mãi tưởng tượng tới khuôn mặt sáng bừng của em mỗi khi ăn mì ở đây mà thôi...
Về đến nhà trời cũng đã tối và mưa thì tạnh hẳn, mấy chậu cây trước nhà nước mưa nặng trĩu cành...
Sao lại tối đèn nhỉ?
Anh về rồi!
Không có tiếng mừng bạn về nhà của em... Có lẽ Fourth đi đâu rồi ư? À, em đang ngủ...
Em nằm trên ghế sofa, đầu gối lên chiếc gối bông nhỏ, căn nhà yên ắng chỉ có tiếng rì rì của máy lạnh và hơi thở nhè nhẹ êm ru. Đặt hai phần ăn trên bàn cùng hai chiếc bát nhỏ, Gemini đi tới ghế sofa gọi em dậy, bạn hôn nhẹ lên trán em..
Fourth....
Trán em nóng quá! Hình như bạn nhỏ nọ của Gem ốm rồi... bạn lay nhẹ em dậy, tắt máy lạnh và bật quạt thông gió trong phòng. Dạo này trời hạ, mưa nhiều và thời tiết cứ thay đổi thất thường vậy, còn Fourth thì có thói quen ngồi máy lạnh cả ngày... vậy đấy.. Và giờ thì em ngồi trên ghế, lén cười khúc khích cái bộ dạng hậu đậu của bạn đang chiến đấu với chiếc bếp mà bạn gọi đó là "nấu ăn". Fourth đã nhiều lần thắc mắc về công dụng của khu bếp nhà Gem, vì chẳng bao giờ thấy bạn đả động gì đến mấy cái xoong chảo cả...
Xem ai đang rối lên kìa... chẳng phải em chỉ nóng hơn nhiệt độ bình thường 1-2 độ thôi ư?
Xem ai đang nói kìa, không phải bạn ốm đến nỗi ngủ say mèm còn không biết anh về hay sao?
Gem nhìn bạn người yêu cười nhợt nhạt, nửa trách móc nửa cưng chiều, mang tới cháo dinh dưỡng và thuốc cảm... Trời lại mưa, cơn mưa lần này thật dai dẳng, trời chuyển sang hơi lành lạnh. Cơn gió lạnh giữa mùa hạ... Mưa vẫn không ngớt, tiếng mưa không còn kêu rả rích như trước mà ồ ạt lớn tiếng dần, tưởng như cơn thịnh nộ của đất trời.
Lại bão rồi!
Gemini lau tóc ướt nhẹp, bước từ trong phòng tắm ra. Ngoài trời vẫn mưa xối xả, những cơn gió thét gào, rít qua khe hở cửa sổ. Lá và nước cuốn vào nhau thành luồng trông như trận chiến không hồi kết. Gem ra kéo khít lại cánh cửa sổ, nhìn bạn người yêu nằm lười biếng trên ghế sofa, tiện tay nhéo nhẹ eo em một cái...
Này, người ta còn đang ốm đấy nhé!
Em giật mình liếc Gem một cái, kéo chăn lên ngang mũi trưng ra vẻ giận dỗi. Nhìn cái kiểu nũng nịu này của em làm bạn bật cười, có một lực làm lún xuống bề mặt ghế sofa cạnh em, hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra một cách dễ chịu. Em muốn hôn bạn. Gemini nhìn thấy ý xấu trên khuôn mặt hơi vẻ mỏi mệt, bạn cúi xuống..
Nhưng em sẽ lây cảm cho bạn mất...
Có bao giờ mà Gem chịu nghe em đâu, vẫn luôn là cái vẻ mặt bất cần đáng ghét ấy... Em và bạn hôn. Môi lưỡi nóng rực và ngoài trời vẫn cứ đổ cơn mưa... Mặc kệ gió bão thét gào và trong căn phòng nhỏ có hai kẻ yêu nhau.
_END_
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP ONESHOT] geminifourth | em và bạn
Fiksi PenggemarChim đủ lớn thì rời tổ... Người đủ lớn thì người ta yêu!