Ami : Em lớn rồi mà, anh nói thật đi để em sửa đổi
Jk : đã kêu biến đi mà!
Anh ấy gằng giọng quát lớn, làm em buồn bã rời đi, quê lắm chứ ở đấy có bạn anh biết bao nhiêu người mà nhìn mình bị quát như vậy
Và cứ vậy vài tháng sau em cũng không để tâm đến anh ấy, vì anh ấy chẳng bao giờ ở nhà vào buổi sáng cả
Có một hôm mẹ em nhờ em đi mua sốt cà thì gặp anh và nhóm bạn ở trong một con hẻm, em rón rén bước đến thì thấy anh đang phê pha cái thứ bột trắng chết người đó
Ami : Anh Jungkook, anh bị nghiện ma túy hả?
Jungkook thấy vậy sợ lộ chuyện nên kéo mạnh em lại, cầm kim tim lên nói nhỏ vào tai em
Jk : Mày mà lém xém cái mồm là kim tim này tim vào người mày đấy!
Ami : Em biết rồi, em không nói đâu
Jk : liệu mà sống!
Ami : nhưng mà anh đi cai nghiện đi, em không biết mình có thể giấu mãi giúp anh đâu
Jk: Ở đó mà còn nói, muốn chết dưới tay bọn bạn tao à?
Nghe anh nói em nhìn lại đám bạn đi cùng với anh, ánh mắt sắt lẹm kiểu chỉ cần anh cho phép liền đến "thịt" em ngay
Jk : còn không mau đi!
Về đến nhà em liền báo cho gia đình Bác Jeon, đến chiều hôm sau, sau khi em đi học về thì thấy anh cùng với Bác Jeon đang ở nhà mình
Jk : vừa lòng mày chưa
Ami : em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà
Ông Jeon : ở đó mà vảnh mỏ lên la em nó đấy à, mày làm anh mà thân tàn ma dại vậy hả?
Ami : anh đi cai nghiện đi, hơn 1 năm thôi mà!
Ông Choi : Ami nói đúng đó, con đi cai nghiện đi, dây dưa lâu không tốt đâu
Jk : vậy ra điều kiện đi!
______________________________________