Đến nhà riêng của anh
Dì Kang : cậu và cô về rồi
Jk : đây là dì Kang, quảng gia của nhà, nếu em không quen sử dụng thứ gì thì cứ hỏi dì ấy
Ami : tôi biết rồi
Jk : đây là phòng của em
Ami : phòng này có ai đang sử dụng à, sao tôi thấy ở đây có mấy chai nước hoa
Jk : biết vậy thì tôi dẹp hết mấy thứ này từ trước rồi
Ami : anh nói vậy là có ý gì?
Jk: phòng này là của tôi
Ami : không được, cho tôi phòng khác
Jk : không được thì xuống sofa ngủ đi, mấy phòng khác đều bị ba tôi khoá hết rồi
Nghe anh nói xong, em không ngần ngại mà nằm xuống sofa
Jk : em định tối nay ngủ ở đây thật sao?
Ami : không lẽ tôi ngủ với anh
Jk : tùy em thôi, nhưng tôi nói trước ở đây không đơn giản đâu, có thứ đáng sợ hay xuất hiện lúc giữa đêm lắm đó
Ami : đừng có hù tôi, tôi không sợ thứ đó của anh đâu
1:20
Đã quá khuya, cả căn phòng chẳng phát ra tiếng động gì ngoài tiếng xe chạy ngoài đường. Căn nhà tối om bổng sáng lên ở một góc, tiếng lục cục bổng vang lên
Em tỉnh giấc thì bổng thấy ở căn bếp có một người phụ nữ đứng xoã tóc ngang lưng đang lục lọi trong bếp, em định cất giọng lên hỏi thì nhớ tóc dì Kang chỉ ngang vai, biết là điềm chẳng lành nên em cố nằm im
Được một lúc thì tiếng lục cục chẳng còn nữa mà thay vào đó là tiếng rên ư ứ than đói của bóng trắng đó
______________________________________