Ông Choi : lâu quá không gặp
Ông Jeon : lâu quá không gặp anh
Bà Jeon : hôm nay chúng tôi đến thăm cả nhà
Bà Jeon : Jungkook bây giờ làm công ty thay ba nó nên khá bận chị không cần lo đến chuyện cũ đâu
Ami : cô chú ở lại chơi, con xin phép lên phòng trước
Em bước được nữa đường thì nghe tiếng chuông cửa, có lẽ nhà có thêm khách nên em chẳng để ý
Jk : ba mẹ đi sao không nói để con đưa đi cho tiện
Bà Jeon : Jungkook sao con nói con bận
Jk : mấy việc vặt vãnh đó thì đưa cho thư ký làm cần gì phải bận tâm
Jk : nhưng mà Ami đâu rồi cô
Bà Choi : à con bé lên phòng ngủ rồi
Ami : mẹ thấy lắc tay của con đâu không?
Jk : cần tìm gì, để tôi tìm giúp em
Ami : anh Jungkook sao anh ở đây?
Jk : đến thăm nhà ba mẹ vợ tương lai không được sao?
Em chạy thẳng lên phòng, anh cũng nhanh chống chạy theo sau, khoản cách xa nhau nhưng anh ấy vẫn đuổi kịp mà bắt lấy cổ áo em
Ami : buông em ra
Bà Jeon : nè không được làm gì em đó
Jk : ba mẹ với cô chú cứ yên tâm
Nói xong anh kéo em vào phòng đóng sầm cửa lại
Bà Choi : như vậy biết tính sau đây
Ông Jeon : thật ra vợ chồng tôi đến đây cũng vì chuyện này, thằng Jeon nó vẫn nhớ lời hứa của anh
Ông Choi : không sao, dù gì lúc trước anh cũng cứu tôi một mạng, xem như tôi trả ơn anh vậy
Bà Jeon : đừng lo bây giờ Jungkook nó không ăn chơi như lúc trước nữa đâu
Bà Choi : theo ý mọi người vậy
Ông Jeon : vậy cho hai đứa nó tìm hiểu luôn đi
Trên phòng em
Ami : buông tôi ra
Jk : điện nước cũng đầy đủ nhỉ
Ami : đừng có nắm cổ áo tôi nữa cái tên biến thái này
Jk : em mà vùng vẫy thì rách áo tôi không bồi thường đâu
______________________________________