Jk : đã hết đau chưa?
Ami : đỡ hơn nhìu rồi
Jk : em ăn gì cay mà bị đau bụng
Ami : không có, từ lúc đi học về tôi đã ăn cơm dì Kang làm sẵn thôi
Jk : ở chung với tôi chưa được bao lâu mà đã tập tành nói dối rồi
Anh rời khỏi giường mà bước tới túi đựng cơm của dì Kang nấu cho em. Chỉ trong chốc lát, túi đựng cơm đó đã vạch trần lời nói dối của em
Jk : hôm nay em ăn gì mà để thừa hai hộp cơm thế này?
Ami : anh giàu như vậy mà tiếc hai hộp cơm với tôi sao?
Jk : tôi không tiếc hai hộp cơm với em nhưng tôi chỉ muốn biết là em ăn gì mà không ăn cơm
Ami : nếu tôi nói thật, anh có phạt tôi không?
Jk : tùy vào thái độ thành khẩn của em
Em cuối gầm mặt xuống nhận hết lỗi, anh chỉ đứng nhìn, khuôn mặt chẳng tỏ ra thái độ gì
Ami : thật ra thì tôi chẳng muốn làm trái lời anh đâu, vì tôi thèm nên mới muốn ăn một chút thôi
Jk : em nhịn thêm chút nữa là bây giờ tụi mình đang ở trung tâm thương mại rồi
Ami : nhưng bây giờ tôi khoẻ rồi, anh đưa tôi đi chơi đi
Jk : không được, em làm trái lời tôi, tôi còn chưa phạt em ở đó mà đòi đi chơi, từ nay tôi sẽ nhờ Kimna giám sát em
Ami : sao lại vậy tôi có phải con nít đâu
Jk : em không phải con nít, em là vợ của tôi, từ nay tôi sẽ nhờ Kimna chăm sóc em giúp tôi, mau nghỉ ngơi đi
Sáng hôm sau, em vừa đến trường thì Kimna cũng đứng ngay trước đó, nhìn có vẻ hài lòng với công việc mà mặt cứ hớn hở lên
Kimna : Ami lại đây
Ami : sao vui dữ vậy
Kimna : từ nay có việc gì thì gọi tớ
Ami : không tin nổi chúng ta là bạn thân hơn 3 năm luôn đó
Kimna : từ nay tớ sẽ là quản lý của cậu, nên hãy tin tớ, tớ sẽ làm thật tốt
Em chỉ biết lắc đầu mà đi trước, cậu ấy cũng nhanh chân chạy theo, vài tháng sau em cũng dần quen thì đến một hôm Soyu mời em đến dự tiệc ở nhà cậu ấy
______________________________________
