*cạch*
"ơ, sao lại khóc rồi?"
"guk ơi..."
"vâng, em đây. anh đau ở đâu sao?"
"guk có yêu anh hông?"
"...
sao đột nhiên anh lại hỏi thế? em..."
"hổng yêu anh sao? hic... nh-nhưng anh lỡ yêu guk rồi..."
"vâng? taehiongie vừa nói gì cơ ạ?"
"tui nói tui lỡ yêu em rồi!"
mình có nghe nhầm không? chết mất, làm ơn hãy là thật.
"em cũng yêu taehiongie, rất nhiều là đằng khác."
"nhưng mấy người đâu có thích con trai..."
"em không thích con trai, chỉ thích mỗi taehiongie."
"hức, tui sợ lắm á... tui sợ mấy người lừa tui rồi bỏ tui đi mất, lúc đó chắc tui khóc sưng cả mắt luôn á, đau lắm huhu."
"bé đẹp ngoan, nghe em. em yêu anh là thật lòng, nếu jeon jungguk dám lừa bé thì nó sẽ tự cắn lưỡi mà chết!"
"tui sợ nhưng mà tui thương mấy người lắm chớ bộ, mấy người cắn lưỡi chết tui biết sống sao, huhu sao mà tui ghét mấy người quá trời ơi..."
"bé đáng yêu quá bé ơi. mấy người xin lỗi, mấy người sẽ không đi chết đâu, mấy người yêu bé thật lòng nên bận phải ở lại lo cho bé cả đời rồi. jungguk yêu taehiongie nhiều ơi là nhiều luôn, sao mà nỡ bỏ chứ? nhỉ?
bé ghét là em buồn lắm luôn á..."
"hổng ghét nữa, guk yêu tui nhiều lắm đúng hông?"
"vâng, yêu taehiongie nhất."
"...
v-vậy là giờ mình thành người yêu rồi hả...?"
"nếu bé muốn."
"tae muốn! rất muốn luôn!"
"vâng vâng, em cũng muốn."
"nhưng mà... huhuhuhuhuhu..."
"ơ, sao lại khóc nữa?"
"giờ tui khóc, mai mắt tui sưng xấu òi, sao đi chơi với mọi người đây hic hic."
phụt. mày không được cười jeon jungguk.
"ngoan, taehiongie lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu hết. mọi người sẽ không ai chê cười bé đâu. ai dám chê bé là em xử lí nó liền!"
"thằng park jimin á!"
"được được, để mai em xử thằng park jimin cho bé."
"nhớ đấy. mà mấy người cũng không được lơ tui như hồi sáng nữa đâu á, tui buồn dữ lắm luôn."
"thế bé cũng không được bỏ rơi em đấy nhé?"
"biết ùi mà tại mấy người lơ tui trước chứ bộ!"
"bé ơi, người yêu ai lại kêu là mấy người?"
"...
em jungguk, được chưa?"
"chưa nè."
cái đồ được nước làm tới.
"anh đừng có làm bé ngại mà..."
"..."
"úi sao lại chảy máu mũi nữa rồi?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ᴍᴀᴛᴄʜᴀ 𝟺.𝟶
Fanfictioncuộc đời em như bản nhạc du dương của kẻ sĩ vô thời, anh là nốt trầm bỗng nhuộm màu sáng cho bản án ca ấy. cả người, cả tôi, đắm chìm vào mảnh tình ươm màu máu của bản tình ca vốn song hành với thời gian, mặc đi vệt máu đã len lỏi đến trái tim đầy...