tựa như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, chong heeji khoác lên mình chiếc đầm rắt đầy nhủ hoa màu cánh trắng đính cườm đắt tiền, những món trang sức lầm tưởng mình là ánh mặt trời cháy bỏng mà đua nhau tỏa ánh dương, cũng chỉ để chủ nhân của nó có thể tỏa sáng nhất trong đêm tối ngày hôm nay.
đêm đen tĩnh mịch ở xứ hàn, tồn tại một nàng công chúa mang đến ánh sáng cho cõi đêm mờ nhạt. nàng công chúa đang được tình yêu thắp nến, hoặc là bị gió thổi đi mất.
chong heeji khiến bao ánh mắt của kẻ đi đường phải ngước nhìn, vì vẻ đẹp trời ban ấy. vẻ đẹp của nàng công chúa ngu muội.
- kim taehyung?
- xin chào, rất vui được gặp.
- jungguk? sao... sao lại...
nàng công chúa nhận thức được mình đã bị lũ ác quỷ lừa dối.
- bất ngờ không con khốn? - min yoongi.
- các người dám lừa tôi!
bọn ác quỷ kéo theo cả đám tay sai đã đến và chúng muốn hại nàng. hoàng tử, hoàng tử của em lại bỏ rơi em rồi...
- tao không dài dòng với mày. xin lỗi em tao, giải quyết đám fan não tàn của mày và cút khỏi cuộc đời chúng nó! hoặc là mày bị giết. - min yoongi.
- các... các người nghĩ có thể giết tôi mà không phải chịu tội sao!?
- tội cho em quá, quên mất bọn này là ai hả? - jung hoseok.
nàng đã quên mất, mình chỉ là cô tiểu thư của một doanh nhân nhỏ hằng ngày chìm trong ảo tưởng công chúa sống trong tòa lâu đài xa hoa, và những kẻ đội lớp ác quỷ này, mới chính là vị vua cai trị.
những kẻ lắm tiền nhiều của, công lí không phải mối đe dọa với chúng.
- jungguk, anh... anh hãy nói cho em nghe đi...
- cô vẫn không hiểu? bản thân chỉ là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của người khác mà ngỡ mình là người bị hại sao? cô là quá khứ, anh ấy là hiện tại và mãi mãi của tôi, tôi yêu taehyungie. giải thoát cho nhau đi, tôi không hề yêu cô, đừng cố chấp nữa. - jeon jungguk.
hoàng tử của cuộc đời nàng, đã nói ra những lời tàn nhẫn như vậy đấy, cùng với một ánh mắt chán ghét vô cùng, nó khiến em đau đớn. quả thực, một tiểu thư bé nhỏ không thể sánh đôi với kẻ kế vị ngôi vua. bởi, giữa họ không có tình yêu xuất phá từ hai phía.
nàng gục ngã, nàng khóc đến thảm thương trước hàng nghìn ánh nhìn khinh miệt và nhục mạ.
- cô khóc vì điều gì? không được yêu hay không thể chiến thắng tôi? - kim taehyung.
- tất cả... tất cả đều tại anh... đồ chết tiệt!
- nghe này, dù là vì lí do gì thì đừng nên cho rằng thế giới bỏ rơi cô. gia đình và người bạn thân nhất vẫn luôn yêu cô rất nhiều. đừng vì chút tình yêu mình không được đáp trả mà bỏ mặc những người vốn vẫn luôn yêu thương mình. thế giời này không tàn nhẫn đến thế đâu, rồi cô sẽ làm một nàng công chúa được kết hôn với hoàng tử, trong chính câu chuyện cổ tích của mình thôi. tôi không ghét cô, không ai ghét cô, chỉ vì điều cô làm là sai lầm nên ông trời mới trừng phạt cô như thế, nếu biết chấp nhận và sửa sai, điều tốt đẹp sẽ đến với cô thôi. - kim taehyung.
kẻ thù, hắn từng là kẻ thù nàng căm ghét nhất, nhưng tại sao từng lời người con trai này nói ra đều khiến nàng chẳng thể ghét hắn được vậy? chính hắn cũng đang làm điều mà không chỉ nàng, mà tất cả mọi người có mặt ở đấy, đều bất ngờ.
nàng muốn khóc thật lớn trước người con trai này, để hắn hiểu, hiểu nỗi đau của cô.
- khốn kiếp... kim taehyung khốn kiếp... tôi hận anh... nhưng... nhưng không thể!
- chong heeji, không ai yêu lấy một kẻ yếu đuối đâu. - jeon jungguk.
đúng vậy, không ai muốn yêu một kẻ yếu đuối, và nàng luôn khao khát được yêu.
- tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả...
- nhiều lúc một lời xin lỗi không giải quyết được vấn đề đâu, dùng hành động đi. - park jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ᴍᴀᴛᴄʜᴀ 𝟺.𝟶
Fanfictioncuộc đời em như bản nhạc du dương của kẻ sĩ vô thời, anh là nốt trầm bỗng nhuộm màu sáng cho bản án ca ấy. cả người, cả tôi, đắm chìm vào mảnh tình ươm màu máu của bản tình ca vốn song hành với thời gian, mặc đi vệt máu đã len lỏi đến trái tim đầy...