em không muốn chuyện tình chúng ta chỉ là cổ tích, vì người đôi ta gặp đến từ hiện tại. dẫu sau này tương lai có trắc trở, một tình yêu vẫn luôn cần sự tin tưởng, chỉ cần thế thôi, đôi ta sẽ vun vén cho mình câu chuyện tình đẹp nhất.
anh yêu em.
và em cũng yêu anh, yêu vô cùng.
- gukie, cùng nhau già đi anh nhé?
- cùng già thôi chưa đủ đâu em, tình yêu của chúng ta, tồn tại vĩnh cửu. anh yêu em, mãi mãi yêu em, hiongie bé nhỏ.
cứ ngỡ chỉ là ảo mộng, nhưng khi quay về thực tại, người vẫn luôn ở đó, người thương của em.
"cùng nhau" cả đời người thương nhé.
...
- anh ơi sao lại khóc?
- hiongie, em đã hứa tình mình là mãi mãi. cớ sao lại bỏ anh mà đi?
- xin lỗi gukie, hiện thực không muốn em giữ lời hứa với anh, nhưng ở thế giới bên kia em sẽ luôn dõi theo anh. đừng khóc nữa, em sẽ đau lắm anh ơi...
tình mình là tình đẹp, tiếc là không mãi mãi. anh muốn đi theo em, nhưng em lại không cho phép, hiongie bé nhỏ muốn người thương em ở lại, để sống hạnh phúc nốt cả phần em nữa. junggukie đừng ích kỉ như thế nhé?
tròn hai năm ngày mất của quý tử nhà họ kim, chết cùng với mối tình đã dành nửa đời để vun vén với người thương mang tên jeon jungguk. tất cả, chỉ tại khối u não di truyền ở các thế hệ con thứ dòng dõi nhà kim.
ngày em mất, cả đại hàn đều đưa tin. còn anh, vốn đã trở thành cái xác không hồn, mất đi em, mất đi tất cả.
xin lỗi, vì chẳng thể cùng em già đi.
...
bia hộ [ kim taehyung ].
hưởng dương 30 tuổi.
ngày mất: 01 - 09.jungguk ngồi trước tấm bia mộ khắc tên người thương cả đời đã thất hứa với anh mà òa khóc như một đứa trẻ.
- anh ổn chứ?
- chong heeji?
the end.
-
khong biet gi het =)))
nma ae nghĩ sao về ngoại truyện? :)
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ᴍᴀᴛᴄʜᴀ 𝟺.𝟶
Fanfictioncuộc đời em như bản nhạc du dương của kẻ sĩ vô thời, anh là nốt trầm bỗng nhuộm màu sáng cho bản án ca ấy. cả người, cả tôi, đắm chìm vào mảnh tình ươm màu máu của bản tình ca vốn song hành với thời gian, mặc đi vệt máu đã len lỏi đến trái tim đầy...