04. Seungkwan

951 120 1
                                    

"Anh Wonwoo, sao anh lại chấp nhận lời tỏ tình của anh Mingyu vậy?" Tôi đã nén sự tò mò này trong lòng quá lâu, mãi mới tìm được lúc nói chuyện với riêng anh Wonwoo mà không có ông anh Mingyu kế bên để hỏi vụ này, quả là cơ hội hiếm có khó tìm. Cái này phải trách ông Mingyu, ổng cứ dính lấy anh Wonwoo mãi thôi, lỡ ai trong nhóm mà skinship với anh Wonwoo quá đà là ổng ghen lồng lộn lên ngay, bởi vậy tôi phải chờ bao tháng ngày mới hỏi được chuyện này đấy.

"Hay nói cách khác, anh thích điểm nào ở ông Mingyu vậy?" Mặc dù cái hôm hai người công khai chuyện hẹn hò với nhóm, anh Wonwoo cũng có nói cho tôi nghe tại sao ảnh đồng ý lời tỏ tình của ông Mingyu rồi, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi, "ổng đụng đâu đổ đó, không hề mang lại cảm giác an toàn luôn, hồi đi học thì còn hay quên mang vở, ngoại hình thì coi như cũng có chút đẹp trai đi, vậy cuối cùng anh thích ổng ở điểm gì?"

Wonwoo nghĩ ngợi một hồi rồi nói, "Seungkwan à, nhiều khi mình thích một người thì không cần lý do nào đâu, chỉ cần con tim rung động thôi, nếu có quá nhiều lý do để thích một người thì tình yêu đó chẳng còn gì là lãng mạn nữa. Anh không biết em có hiểu cảm giác đó không, nhưng với anh mà nói, hồi đầu anh thích Mingyu là vì nụ cười nụ cười đầy dịu dàng của em ấy khi đó đã khiến con tim anh rung động mà thôi."

"Nhưng anh không sợ có ngày phải chia tay hả?" Tôi chưa từng nghĩ lý do của anh vậy mà lại đơn giản đến thế, "còn nữa, em thấy vì tình yêu mà hai người dám đánh đổi cả tương lai và giấc mơ như thế, có vẻ không đáng lắm?"

"Lúc đó tụi anh không nghĩ nhiều đến vậy." Anh Wonwoo cười xòa, "hồi mười sáu, mười bảy tuổi, ai mà chẳng bất chấp mọi thứ vì tình yêu, đúng không?" Đôi mắt anh hấp háy ý cười, tôi nghĩ, bất kể đó là ai đi chăng nữa, khi nhắc đến tình yêu của đời mình thì đều giống như anh bây giờ Wonwoo cả, ánh mắt sẽ vô thức trở nên dịu dàng trông thấy.

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, người bước vào là ông Mingyu. Ông anh nhìn tụi tôi rồi nắm lấy tay anh Wonwoo, nói: "Wonwoo, em có nấu mì nè, anh ra ăn nhanh kẻo nguội." Giọng nói của ổng dịu dàng lắm, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh Wonwoo như kiểu sợ ai đó xộc đến cướp mất ảnh vậy. Đoạn, ổng nhìn sang tôi rồi nói, "Seungkwan, chú mày cũng ra ăn đi, với cả sau có rủ ảnh đi đâu thì rủ sớm tí, mọi người còn phải ngủ nữa."

Nói rồi anh Wonwoo cũng đi ra ngoài theo ông Mingyu, như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn được dắt ra khỏi phòng. Tôi không đi ăn mì với hai người đó, vì tôi biết tôi không nên làm phiền cả hai hò hẹn với nhau.

Hai ngày sau, ông Mingyu đến tìm tôi vào buổi tối. Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên vì đúng ra giờ này hai người phải đang âu yếm nhau chớ. Tôi kéo ông ấy ngồi xuống giường, vừa định hỏi anh sang đây làm gì thì ông ấy đã nói trước: "Hôm qua anh Wonwoo kể chú mày nghe về chuyện yêu đương của bọn anh rồi đúng không? Bữa nay tới lượt anh.

Thật ra anh thích anh ấy trước cả khi anh ấy thích anh lận. Hồi mới vào công ty, anh Wonwoo ngồi thu lu trong góc phòng tập vậy đó, anh chỉ định đến bắt chuyện làm quen thôi. Nhưng khi ngồi xuống cạnh rồi chào ảnh, ảnh không trả lời mà chỉ cười với anh thôi, ôi chao một nụ cười hết sức ngọt ngào làm tan chảy khuôn mặt lạnh lùng của ảnh.

Lúc đó anh còn chưa biết tên người ta cơ, nhưng mà lại phải lòng người ta mất rồi."

Yêu từ cái nhìn đầu tiên á? Tôi lẩm bẩm, sau khi kể xong ông Mingyu còn chả thèm nghe tôi nói đã tốc biến ra ngoài để ôm người đang quang minh chính đại nghe lén chúng tôi nói chuyện ngoài cửa, trước khi cánh cửa kịp khép lại, tôi còn thấy ông Mingyu cúi đầu hôn lên môi anh Wonwoo ữa.

Thôi, tôi quyết định xem như mình chả thấy gì.

Có lúc tôi đã nghĩ, nếu cả hai chỉ là người bình thường, không phải là thành viên của SEVENTEEN, thì liệu họ có thể thoải mái yêu nhau không, chẳng phải lén lút như bây giờ, chỉ khi ở ký túc xá mới dám thể hiện tình cảm.

Nhưng nếu cả hai không trở thành thành viên của SEVENTEEN, vậy thì với hai tính cách trái ngược hoàn toàn ấy, họ có gặp được nhau không.

Thế gian bao la đến thế, có thể gặp được người mình yêu hay không âu cũng là do duyên phận.

meanie | a simple love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ