05. Jeonghan

830 116 3
                                    

Hai con người mà vốn thường ngày luôn thân mật, nay lại bỗng dưng xa cách.

Khoan hẵng nói đến chuyện cả hai chẳng nói với nhau câu nào, lúc cần phải nhờ người khác chuyển lời cho, thì tương tác của hai hai trước ống kính trở nên vô cùng gượng ép, chưa hết, sáng ra đi làm đứa nào đứa nấy đều trông hết sức tiều tụy, có lúc còn bắt gặp một trong hai đứa mắt đỏ hoe, tình trạng này kéo dài suốt một khoảng thời gian.

Theo tôi thấy, chắc chắn là giữa hai đứa này đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày cuối cùng quảng bá Oh My!, sau khi kết thúc công việc Seungcheol đã rủ cả nhóm đi ăn thịt nướng, ai cũng vui vẻ, chỉ có Mingyu và Wonwoo là trông hết sức bồn chồn, như thể đang giấu giếm mọi người chuyện gì đó.

Ăn xong, lúc vừa về ký túc xá Wonwoo đã kéo tôi vào phòng em ấy rồi khóa trái cửa lại, sau đó thằng bé đột nhiên lao vào lòng tôi bật khóc nức nở. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng em để an ủi nhưng mỗi lúc em lại càng khóc lớn hơn, đến tận khi tôi không kiềm được nữa mới đành hỏi: "em với Mingyu có chuyện gì à?

Linh tính tôi mách bảo chắc chắn là có chuyện không hay rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng Wonwoo nói. Tôi chỉ biết ôm lấy thằng bé rồi vuốt ve mái tóc mềm mượt của em, sau đó tôi nghe thằng bé nói với giọng mũi đặc nghẹt, "em, em với Mingyu...chia tay rồi."

Tôi không ngờ hai đứa lại chia tay, cứ tưởng chỉ đang cãi vã lặt vặt hay chiến tranh lạnh thôi, thế mà cuối cùng lại đường ai nấy đi rồi. Đã bảy năm kể từ lúc hai đứa yêu nhau, lời nguyền bảy năm cuối cùng đã thành sự thật. Tôi thở dài, nghe Wonwoo nói tiếp, "Mingyu là người đề nghị chia tay, em ấy nói em ấy mệt vì không cảm nhận được tình yêu của em nên muốn chia tay. Nhưng rõ ràng là em có yêu em ấy mà, em chỉ không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng em thật sự rất yêu em ấy.

Vì yêu em ấy nên em mới đi học chụp ảnh, mới từ chối tất cả lời tỏ tình từ người khác, vì yêu nên mới để cho em ấy thấy được sự yếu đuối của mình. Có thể em không thể hiện rõ tình cảm của mình nhưng em yêu em ấy rất nhiều.

Nhưng em ấy lại nói "em mệt rồi", cắt đứt mối quan hệ suốt bảy năm ròng của tụi em.

Nếu đã như vậy, tại sao từ đầu em ấy lại đến gần em làm gì, rồi bỏ rơi em khi em đã hoàn toàn chìm đắm?"

Nói xong, em chỉ biết ôm tôi khóc, khóc đến mức khiến cả cõi lòng tôi cũng đau đớn theo. Nước mắt của thằng bé thấm ướt cả một mảng trên áo tôi, nhưng bây giờ ai lại đi quan tâm chuyện đó nữa chứ. Em lại tiếp tục chậm rãi kể tôi nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện của cả hai, có những chuyện tôi biết, có những chuyện không, nhưng điều duy nhất tôi biết rõ, đó là Wonwoo vẫn còn yêu Mingyu.

Tôi thầm nghĩ, tại sao Mingyu lại cho rằng Wonwoo không yêu mình? Nếu không yêu thì Wonwoo đã chẳng dại gì mà đánh đổi cả tương lai của thằng bé để chấp nhận lời tỏ tình của Mingyu. Nhưng đây là chuyện giữa hai đứa, tôi cùng lắm chỉ là người ngoài, chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn và an ủi người bị tổn thương.

Tôi chẳng thể nào bảo Wonwoo nín đi, vì tôi biết tình cảm bảy năm trời đâu phải nói buông là buông được. Tôi chỉ cảm thấy buồn và tiếc thay cho hai đứa, vì hai đứa đã dành cả tuổi thanh xuân cho nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.

"Em ước chi mình đã không thi tuyển vào công ty, không trở thành thực tập sinh, không gặp em ấy, vì chỉ như thế em mới không phải chịu đựng những chuyện này. Em không muốn phải một mình ôm lấy những kỷ niệm đẹp đẽ này rồi sống những ngày sắp tới chẳng có Mingyu ở bên, nhưng tương lai của em chắc chắn là chẳng có em ấy rồi, chỉ còn lại mình em thôi.

Mingyu ấy à, em ấy đã tồn tại trong một phần ba cuộc đời em rồi. Làm sao em có thể buông được đây, hả anh?"

Tôi chẳng biết phải nói gì lúc này, vì tôi đã có được mối tình đậm sâu nào như vậy để mà khuyên nhủ thằng bé đâu.

Rất lâu rất lâu sau này cả nhóm mới biết chuyện hai đứa chia tay. Lúc đó Jun còn cho tôi nghe một bài hát tiếng Trung, vì thằng bé nói rằng bài hát ấy làm nó nhớ đến Mingyu và Wonwoo. Tôi ngó sang bản dịch tiếng Hàn của lời bài hát, sau đó gửi nó vào trong group chat chung của nhóm.

"Nực cười làm sao khi tình yêu là những niềm đau còn nước mắt thì là thứ để chữa lành.

Những vết sẹo nơi đáy lòng thật đáng tiếc biết bao, giờ đây tôi chỉ có thể gượng cười với người mà thôi." - Người bạn mà tôi đã yêu rất lâu, Hebe Tian

Người bạn mà tôi đã yêu rất lâu, là nói hai đứa chứ còn gì nữa.

meanie | a simple love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ