02. Woozi

1K 136 6
                                    

Tôi thấy Soonyoung có hơi lạ lạ mỗi khi ở cùng Mingyu và Wonwoo, giống như ba đứa nó đang che giấu điều gì vậy đó.

Một tháng trước khi debut, Soonyoung hay đến tám chuyện với tôi lắm, nhưng mỗi lần nhắc đến Wonwoo và Mingyu là kiểu gì cậu ta cũng sượng ngắt rồi bắt đầu nói chuyện lắp ba lắp bắp. Trực giác tôi mách bảo rằng cậu ta đang che giấu chuyện gì đó cho hai đứa kia, nhưng nếu cậu ta đã không chủ động nói thì tôi cũng không muốn ép.

Bí mật đó có thể là chuyện hai đứa kia đang hẹn hò.

Bởi vì không lâu trước đây tôi từng hỏi Wonwoo rằng có phải cậu ấy đang hẹn hò với Mingu không, cậu ấy cũng không chần chừ gì mà thừa nhận, sau đó cũng dặn tôi đừng nói với ai cả và tôi đã đồng ý.

Nhưng mà vào một buổi sáng nọ khi tôi và Jun trốn vào phòng ăn vụng trong khi cả bọn đang ngủ say tít mù, Soonyoung lại đùng đùng mở cửa, chẳng thèm quan tâm Jun cũng đang ngồi đó mà đã nhanh mồm nhanh miệng nói, "Tụi bây có thấy Wonwoo với Mingyu có gì là lạ không? Mấy hôm trước tao vừa bắt gặp tụi nó hôn nhau."

"Tụi nó đang yêu nhau." Tôi hết sức thản nhiên nói, "tụi nó có biết mày bắt gặp không?

"Biết rồi, nên Wonwoo mới nói với tao là tụi nó đang hẹn hò, khó tin ghê." Soonyoung khoanh chân ngồi xuống, bật nắp một lon nước ngọt rồi nốc cạn.

Jun ngồi đối diện chúng tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Lúc đó Jun đã sang Hàn được vài năm nhưng chúng tôi nói chuyện nhanh quá, thêm vào đó còn cố tình ép nhỏ giọng để tránh ai nghe được thành ra cậu ấy cũng không hiểu gì luôn. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhìn về phía Jun, chầm chậm nhích sang rồi nói: "Mày giữ bí mật dùm nhá?"

Hai má Jun căn phồng vì mấy miếng bánh, cậu ấy gật đầu.

"Chuyện bí mật đó là, Wonwoo và Mingyu đang hẹn hò." Tôi thì thào từng chữ một, "đừng có mà kể với ai nghe chưa."

Cậu ấy hoảng hồn trợn trừng hai con mắt vốn đã rất to lên nhìn chúng tôi, che miệng lại rồi nói: "Mày nói là tụi nó yêu nhau á hả? Không phải làm thực tập sinh thì không được yêu nhau hả?"

"Ừ, nhưng đó không phải chuyện quan trọng, có thể mày không biết, đó là ở Hàn Quốc, đa số người ta không chấp nhận tình yêu đồng giới. Mày là người thứ ba biết bí mật của tụi nó nên là mày phải giữ thật kín chuyện này, biết chưa?" Tôi chậm rãi nói, sau đó Jun cũng gật đầu kịch liệt.

Vốn chỉ có tôi biết nhưng bây giờ nó đã trở thành bí mật của cả hội 96line.

Wonwoo à, xin lỗi nhé, tao đã không giữ được bí mật cho mày.

Tờ mờ sáng hôm sau Wonwoo đột nhiên kéo tôi vào phòng hai đứa nó, vừa ngồi lên giường Mingyu đã níu lấy góc áo của Wonwoo, nhỏ giọng hỏi: "anh không ngủ hả, sao kéo anh Jihoon vào đây?"

"Có chút chuyện hỏi cậu ấy," Wonwoo trả lời với tông giọng đầy mệt mỏi, "nếu em mệt thì ngủ trước đi, nhé?"

"Có liên quan gì đến em không?" Mingyu dụi mắt, đánh một cái ngáp dài. Rõ là mệt lắm rồi nhưng vẫn cố đợi  Wonwoo về phòng.

"Chắc là có đó." Wonwoo trả lời Mingyu xong thì quay sang tôi, nghĩ một hồi cậu ấy mới hạ giọng, nói: "Có phải mày kể với Jun là tụi tao đang hẹn hò không?"

Mingyu hoảng hồn hỏi: "Ngoài anh với anh Soonyoung thì cả anh Jun cũng biết á?"

Tôi tự biết mình không còn đường nào để chối nữa, nhưng sau đó Wonwoo có giải thích: "tại sáng nay lúc đang nghỉ giữa giờ, Jun kéo tao vào vệ sinh. Nó ngó trước ngó sau một hồi thấy không có ai thì mới hỏi có phải tao với Mingyu đang hẹn hò không. Tao cũng không chối vì đâu có giấu được mãi, sớm muộn gì cũng phải nói cho mọi người biết. Chỉ là tao hơi bất ngờ, không hiểu sao nó lại biết."

"Thật ra, cũng không phải tao nói nữa," tôi nghĩ ngợi rồi đáp: "lúc tao với Jun đang trốn trong phòng ăn vụng thì thằng Soonyoung nó xộc vào hỏi là có phải tụi bây đang hẹn hò không, lúc đó Jun có nghe nhưng không hiểu, thế là tao phải giải thích cho nó. Đừng trách tao, được chứ?"

"Anh, không sao đâu, tới cuối mọi người cũng phải biết chuyện này thôi," Mingyu an tủi tôi, "anh đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nha."

Tôi đứng dậy, lúc chuẩn bị mở cửa thì ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp Mingyu đang ngồi trên giường tựa đầu lên vai Wonwoo, sau đó hôn phớt lên gò má Wonwoo rồi chúc cậu ấy ngủ ngon. Tôi mở hé cửa, chuồn vội ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tôi nghĩ thầm, nhân lúc rạng sáng trời khuya còn tĩnh lặng, hẳn là lúc thích hợp để cả hai lén lút hẹn hò với nhau. Tôi chỉ mong cho tình yêu của tụi nó được dài lâu để sau này khi mọi người không còn e dè với tình yêu đồng giới, tụi nó có thể quang minh chính đại nói với mọi người rằng mình đang hẹn hò.

Vì tôi từng nghe ai đó nói rằng xác suất để hai người gặp nhau rồi đem lòng yêu đối phương chỉ có 0.000049, hai đứa cũng chẳng dễ dàng gì gặp được nhau, từ tận đáy lòng tôi mong hai đứa có thể trân trọng cơ hội này và yêu thương nhau cả đời.

meanie | a simple love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ