10. DK

650 93 0
                                    

"Đi lựa nhẫn với tao đi." Lúc Mingyu gọi đến và nói vậy, tôi chỉ vừa mới tỉnh ngủ nên mơ màng hỏi lại: "chi?"

"Lựa nhẫn để cầu hôn chứ chi." Mingyu bật cười trước câu hỏi vô tri của tôi, đoạn nói tiếp, "anh Wonwoo muốn cưới tao, dĩ nhiên tao cũng muốn kết hôn với ảnh rồi, vậy nên phải cầu hôn đó, hiểu chưa?"

"Rồi mắc gì kêu tao đi chung?" Tôi dụi mắt, ngáp một hơi dài.

"Vì nếu tao đi một mình, lỡ mà bị chụp lại thì phiền lắm, mày có bạn gái rồi, tụi mình đi chung nếu mà có bị chụp thì bảo đi lựa nhẫn cho bạn gái mày."

"Mày coi tao là bia đỡ đạn của mày đó hả?" Tôi không kiềm được mà bật cười trước cái lý do nghe thì vô lý nhưng lại hợp tình hết sức của Mingyu , "thôi được rồi, mười giờ đứng dưới nhà chờ tao."

Tôi ăn sáng xong, nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng gần mười giờ rồi nên vội thay quần áo, đeo khẩu trang và đội mũ đi xuống lầu. Xuống đến nơi đã thấy Mingyu mặc nguyên một cây đen đứng cạnh cột đèn lướt điện thoại, tôi đến gần gọi tên nó, chờ nó bước sang mới nói, "đi thôi."

Chúng tôi lượn một vòng trong trung tâm thương mại, cuối cùng Mingyu bước vào Cartier, nó ngắm nghía khắp cả cửa hàng rồi mới hỏi: "Ở đây có...nhẫn cưới không?"

Nhân viên cửa hàng lấy vài cặp nhẫn ra rồi bắt đầu giới thiệu những điểm đặc biệt và sự khác nhau giữa chúng. Mingyu chọn tới chọn lui, mãi một lúc sau khi đã chọn được một đôi, nó mới kéo tôi lại hỏi: "mày thấy cái màu bạc này đẹp không? Ảnh sẽ thích chứ?"

"Đẹp đó." Chiếc nhẫn mà Mingyu chọn nhìn khá đơn giản, bên trên không hề nạm viên kim cương nào, nếu tặng một người con gái thì chắc sẽ hơi tầm thường, nhưng tặng cho một người con trai thì lại khá hợp. Tôi nghĩ anh Wonwoo chắc chắn sẽ thích.

"Vậy phiền bạn cho mình lấy cái này nha." Mingyu nhẹ nhàng nói rồi thanh toán cho hai chiếc nhẫn ấy. Đôi nhẫn được đặt trong một chiếc hộp màu rượu đỏ, Mingyu nhận lấy rồi cẩn thận cất vào balo, sau đó lôi tôi đến cửa hàng bán hoa để đặt trước.

"Cho mình đặt một bó 99 hoa sơn trà." Bước vào trong cửa tiệm, Mingyu nói với nhân viên, "ngày 17 tháng 7 mình đến lấy được không?"

"Có thể ạ, vậy hôm đó quý khách ghé nhận hoa nhé."

Lúc ra khỏi đó tôi mới hỏi Mingyu: "sao mày lại chọn hoa sơn trà?"

"Vì hoa sơn trà là biểu trưng cho một tình yêu lý tưởng và sức quyến rũ không thể chối từ mà mối tình của tao và anh Wonwoo chính là lý tưởng của tao, với cả ảnh cũng rất quyến rũ nữa."

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày sinh nhật của anh Wonwoo. Từ sáng sớm hôm ấy Mingyu đã tạo một group chat không có anh Wonwoo để nhờ ông Seungcheol rủ ảnh sang nhà ổng chơi game rồi kéo tôi đi lấy hoa đã đặt trước, lúc về nhà thì đã thấy mọi người tề tựu đông đủ trước cửa nhà Mingyu đợi chúng tôi về, dĩ nhiên là trừ ông Seungcheol và anh Wonwoo ra, ông Jihoon còn mang bánh kem theo, anh Jisoo thì mang theo chiếc đàn guitar.

"Mọi người đến cả rồi hả?" Mingyu vừa nói vừa mở cửa, thay giày xong chúng tôi bắt tay ngay vào việc trang trí. Cả bọn mười người ba chân bốn cẳng trang hoàng nhà cửa còn Mingyu thì tót vào phòng để thay một bộ vest được cắt tỉa hết sức công phu, nó còn mang cả chiếc giày da chẳng mấy khi thấy động tới.

Phòng khách được trang trí vô cùng lung linh với hàng chục ngọn nến, trên bàn là đầy ắp các món ăn, bánh kem và hai ly rượu vang, sau khi đã xong xuôi mọi thứ, anh Jisoo ngồi trong góc phòng khách chỉnh dây đàn, Mingyu gọi điện thoại cho Ông Seungcheol để bảo ổng đưa anh Wonwoo về nhà.

Minghao cầm chiếc GoPro ngồi một mình trong phòng khách chờ đến lúc được quay, Mingyu thì hồi hộp khôn nguôi, nó cứ đi tới đi lui với bó hoa trên tay, chỉ trông ngóng đến lúc chuông cửa reo vang.

Phải đến mười phút sau chuông cửa mới vang lên đinh đoong. Ông Soonyoung là người ngồi gần cửa nhất nên ổng bật dậy đi mở cửa, cùng lúc đó anh Jisoo bắt đầu bài nhạc của mình với cây đàn guitar để đệm nhạc. Hôm nay anh Wonwoo mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans, vừa bước vào ông Seungcheol đã vội sập cửa rồi tót sang chỗ anh Jeonghan.

Khi cửa đóng lại, Mingyu cầm bó hoa sơn trà bước đến gọi tên anh Wonwoo: "Jeon Wonwoo."

Anh Wonwoo nhìn nó.

Sau đó Mingyu quỳ một chân xuống đất, trao bó hoa cho anh Wonwoo. Chờ anh anh ngơ ngác nhận lấy đóa hoa xong, nó lấy hộp nhẫn trong túi áo vest ra, cầm một chiếc nhẫn trong đó rồi chậm rãi nói: "sống một mình chẳng có gì vui cả, ai cũng cần có cho mình một người để bầu bạn anh nhỉ. Jeon Wonwoo, chúng ta kết hôn nhé.."

Anh Wonwoo vô cùng kinh ngạc, anh đưa tay che miệng, trong hốc mắt ầng ậc nước, phải một hồi sau anh mới trả lời Mingyu: "Được." Rồi Mingyu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh Wonwoo. Tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, mời đôi nhân vật chính vừa cầu hôn thành công vào bàn tiệc, lúc này ông Seungcheol mới rót đầy ly rượu vang trên bàn rồi hối thúc cả hai nhanh chóng thực hiện màn giao bôi.

Chờ cả hai uống xong, chúng tôi cũng không quên rằng hôm nay là sinh nhật anh Wonwoo, tôi gào lên "chúc anh Wonwoo sinh nhật vui  vẻ", những người khác thì thắp nến cho anh Wonwoo ước nguyện.

"Chúc mừng nhé!" Cả bọn vừa ăn uống vừa chúc mừng họ, ăn uống no say đến hơn mười giờ mọi người mới lục tục rời đi.

Tôi nghĩ đây hẳn là một ngày sinh nhật khó quên nhất của anh Wonwoo.

Lý tưởng trong tình yêu của Mingyu là anh Wonwoo, mà theo tôi thì lý tưởng tình yêu của anh ấy cũng sẽ là Mingyu. Cả hai có nhiều khác biệt nên phải khó khăn lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay rồi gặt hái được một tình yêu hết sức lý tưởng và một tương lai có nhau kề bên.

meanie | a simple love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ