XIII

207 29 3
                                    

Bước ra khỏi phòng tắm, hơn ấm vẫn còn bốc lên. Hắn đi một mạch vào phòng.

" Vẫn còn tìm gì sao? "

" Kệ ta đi, ngươi lắm chuyện thế "

" Nghệ Chi ta không lớn tiếng với cô không có nghĩa cô lên mặt với ta, ương bướng như thế. Còn không mau đi ngủ "

" Ngủ thì ngủ, làm gì mà tức giận cơ chứ"

Hắn ngồi xuống mép giường, định nằm xuống thì một lực hắn kéo hắn lên.

" Ngươi ra chỗ khác ngủ đi, ta ngủ trên giường "

" Tại sao? Đây là phòng ta? "

" Hồi trước thôi. Giờ là phòng ta rồi "

" Cô.."

" Ta làm sao? Bộ ta nói không đúng?? "

" Được, cô giỏi cãi lắm. Nay ta nhường cô"

" Xí, ngày nào ta chả đá ngươi ra chỗ khác"

" Bướng hết chỗ nói "

" Kệ ta "

Hắn phiền nhiễu lắc đầu chịu thua.

Hắn giật lấy tấm chăn êm Y đang ôm rồi trải xuống sàn.

" Nè ai cho "

" Cô ngủ ở trên thì ta lấy chăn "

Nói rồi hắn nằm xuống nhắm mắt. Hai người 1 dưới 1 trên.

Đã 1 canh giờ trôi qua rồi...Y vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại trên cái nệm êm ái, bỗng nhiên có bóng đen vụt ngang qua cửa sổ.

Y hoảng hồn bật dậy nhìn về phía cửa sổ.

Sau khi đã chắc rằng bóng đen đó không còn nữa, y quyết định nằm xuống. Toang định nằm thù tiếng lộc cộc bước chân cùng cái bóng đen vừa nãy lại vụt ngang qua cửa sổ.

Y run rẩy với lấy cin người đang nằm dưới sàn.

" Mân Hạo... Ngươi có thấy gì không. Mân hạo "

Giấc ngủ ngon lành bị Y làm cho thức giấc, hắn cau mày đáp lại.

" Cô bị gì đấy? Đã quá đêm rồi "

" Không...không phải, ngươi có cảm thấy thấy như ai đó đang đi xung quanh phòng không? "

" Ta không thấy gì hết, và làm ơn đi ngủ giùm ta. Đừng bày trò nghịch nữa "

" Ta nói thật mà.... Nè Mân Hạo, Mân Hạo..."

Hắn tiếp tục nhắm mắt mặc cho ai kia đang sợ hãi không dám bước xuống giường

Tới rồi...một lần nữa tiếng bước chân lộc cộc lại vang lên, lần này bóng đen đó đã đứng trước cửa sổ đối diện mặt Y. Vươn tay vẫy vẫy. Y hét lên rồi vụt nhanh xuống chỗ hắn nằm, giật lấy cái chăn mỏng hắn đang đắp. Chùm kín mít lên người.

" Hoàng Nghệ Chi, cô lại bày trò gì "

" Kh...không phải đâu..mà....là ta thấy người nào đó hướng cửa sổ vẫy vẫy tay... "

Hắn chồm người dậy nhìn về phía cửa sổ. Không có một cái bóng nào cả chỉ có cái màn cửa trắng xoá.

" Cô nhìn đi, làm gì có ai"

[KnowHyun, Minhyun] Dâu giả họ nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ