XXI

170 28 3
                                    

Sau khi dùng bữa xong. Y chập chững ra phía giếng sau vườn. Nơi có một số thứ cần Y xử lý.

" Haiz..nay chắc gãy lưng luôn quá "

Than thở 1 câu. Y bắt đầu ngồi xuống giặt mớ đồ bẩn. Có vẻ như số lượng đồ cần Y xử lý khá nhiều. Nhưng mà kệ đi, bây giờ Y chỉ nghĩ tới việc phải làm cho xong nhanh. Chứ không thì lại khiến Họ Lý nào đó chướng mắt.

Vừa giặt vừa ngâm nga vài câu hát. Y thành công thu hút được ai đó phải đứng lại ngó nghiêng.

" Giọng trong quá, không biết là vị cô nương nào "

Gã ngó nghiêng, tìm kiếm một lúc thì thấy vóc dáng nhỏ bé đang lúi húi bê thau đồ lớn.

" Để ta giúp cô nương, a..là cô à? "

" Ngươi biết ta ư? "

" Hồi sáng cô mới vừa đụng trúng ta đấy thây? Đã quên rồi sao? "

" Không biết, ta không để ý tới đâu. "

Y vén vạt tay áo rồi bê thau đồ vừa được y giặt xong. Gã liền giật lấy

" Để ta giúp, cô nhỏ như thế. Sẽ không bê nổi "

" Nè, đừng khinh thường ta. Tại sao ta không bê nổi cái thau này chứ. "

Y giật lấy rồi bước đi. Nếu bình thường thì Y bê rất dễ dàng. Đương nhiên vì Y là Nam Nhân cơ mà? Nhưng mà bây giờ thì có lẽ không, chân Y đang bị thương, bước đi có chút khó khăn.

" Có ổn không đấy? "

" Mặc kệ ta đi, mau xéo đi chỗ khác "

Gã bất ngờ. Ôi trời, lần đầu tiên trong đời có người dám đuổi Thiếu Gia Phương Xán đây đó.

Ngơ ngơ một chút thì gã chợt tỉnh. Một tiếng đồ rơi vang lên. Y đi không vững nên té mất rồi.

" Có sao không, nào mau đứng dậy. "

Gã đưa bàn tay ra trước mặt Y. Ngụ ý muốn dìu Y dậy. Nhưng mà Y không quan tâm đâu. Nhìn đống đồ Y vừa giặt xong, giờ lại rớt xuống đất, bẩn hết mất rồi.

Y vừa chù ụ mặt như cái bánh bao nhúng nước vừa cầm từng cái áo cái quần bỏ vào thau. Cảnh tượng này làm Gã buồn cười chết được.

" Để ta giúp cô "

Gã xổm xuống, nhanh tay gom hết rồi bỏ vào thau. Y cũng đứng dậy, nhưng mà không được thẳng lắm.

" Chân cô bị sao à? "

" Ta bị đau. Đa tạ đã giúp đỡ "

" Thôi, đừng bê nữa. Để ta bê phụ cho. Cô cần mang tới đâu. "

" Thôi khỏi đi. Ta phải giặt lại, bẩn hết mất rồi "

Y mếu máo nhìn thau đồ. Gã phì cười an ủi

" Thôi, để đó đi. Ta sẽ kêu bọn hầu giặt giùm cho. Với lại cô là thê tử của Mân Hạo, tại sao phải làm việc này? "

" ta không biết đâu. Tên mặt lạnh đấy nói gì thì ta làm thôi. "

" ý cô là Mân Hạo?? Mặt lạnh ư? "

" Ừ, mặt lạnh khó ưa. Khó ưa nhất trần đời "

Y cau có gằn giọng, Gã cười theo rồi bỗng tắt ngủm đi.

" Mới nói gì ta? "

" Gì? Ta đâu có nói ngươi đâu? "

Y đáp lại Gã, tưởng Gã là người vừa nói cơ, Gã vội xua tay chỉ về phía sau Y.

" Ngươi chỉ chỉ gì thế? "

Y vừa nói vừa quay ra sau kiểm tra. Bất thình lình gương mặt Hắn trước mặt Y, làm Y hoảng lên

" Ôi chu choa, giật hết cả mình. Ngươi làm gì mà đứng sau ta? "

" Ta đếm kiểm tra cô làm việc. Hay nhỉ? Không lo làm mà lo tán gẫu, nói xấu tôi sao? "

" Ngươi có gì tốt để mà nói đâu.. "

Y chu mỏ giận dỗi, nói lí nhí đáp lại lời Hắn.

" Cô nói gì? Nói lại ta nghe xem? "

" C..có nói gì đâu? "

Y nói rồi bỏ đi. Bước chân cứ khập khiễng làm Hắn chợt suy nghĩ.

" Nè, rồi sao lại bắt nàng ấy giặt đồ bẩn thế? "

" cô ta lười nhác. Cho cô ta làm để hoạt động được tay chân. "

" Ơ nhưng ta thấy chân nàng ấy là đang bị thương. "

" Kệ đi. Mà sao Huynh để ý thế? "

" Là ta tò mò thôi "

" Ừ "

[KnowHyun, Minhyun] Dâu giả họ nhà LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ