Thấm thoát trôi qua 2 tuần. Ngày lành đã sắp tới, trước 1 đêm chuẩn bị thành hôn. Ông Hoàng bước đến phòng con gái gõ nhẹ vài cái lên thành cửa.
" Nghệ Chi à, ta vào được không "
Không thấy phản hồi, ông kiên nhẫn gõ thêm
"Nghệ Chi à, con ngủ rồi sao?"
Vẫn không một lời phải hồi nào hiện lên, lòng ông sôi sùng sục. Dự cảm có điềm không lành.
Ông nắm lấy thành cửa kéo nhẹ ra, thoang thoảng mùi hoa nhài cùng với căn phòng tông màu trắng. Trán ông đổ mồ hôi." Nghệ Chi, con đâu rồi"
Gọi tên con gái vừa bước sâu vào trong. Càng gọi bước càng sâu vẫn không thấy nàng đâu. Lướt sơ vòng quanh phòng, ông dừng lại khi thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn trang điểm.
" Phụ thân,người. Nếu giờ người đang đọc được lá thư này, thì giờ con cũng đã đi xa cửa Phủ. Người đừng tốn sức truy tìm con, sẽ không ai tìm được con đâu. Phụ thân, con xin lỗi người. Là Nghệ Chi bất hiếu, không phục được ý của người. Chỉ mong người luôn giữ gìn sức khoẻ. Đừng vì con mà phiền não sinh bệnh. Đợi khi ổn thoả, Nghệ Chi con sẽ về phủ khấu đầu nhận tội, chịu phạt của người. "
Mặt ông lúc này đã đỏ bừng, tay cầm mẫu thư mà run lên. Bước ra khỏi phòng nàng.
" Bây đâu, gọi thiếu gia ra đây cho ta "
Nhận được mệnh lệnh, đám nô tì run rẩy chạy đi kiếm Y.
" Phụ thân người gọi con "
Y bước vào dáng vẻ điềm đạm nhìn thấy sắc thái trên mặt ông, vẻ điềm đạm của y bớt dần thay vào đó là gương mặt lo lắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnowHyun, Minhyun] Dâu giả họ nhà Lý
Fanfiction" Bây biết gì không? Dâu đầu nhà Lý là giả mạo đó "