" Thiếu Gia.. "
Y chạy đến, hơi thở gấp vì mệt.
" Nàng là con rùa à, ta đứng chờ lâu đấy."
" Ta.. xin lỗi.. ta dặn dò lại đám hầu dọn dẹp..."
" Thôi, ta không có thời gian nghe nàng tự sự. Mau đi "
Mặt Hắn đanh lại, chìa tay ra đợi Y nắm lấy. Y không hiểu ý Hắn, ngơ ngác hỏi.
" Thiếu gia, người không đi sao?? Với lại ngươi đưa tay làm gì? Ta không có gì cho ngươi đâu. "
Hắn đứng người nhìn Y. Con người này thật sự ngốc nghếch đến vậy sao? Đã rõ rành rành là Hắn đang đợi Y cầm tay mà?
Bất lực, Hắn tự thân vận động. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia kéo đi." Aa... Thiếu gia, đợi đã "
" Đi mau, phụ thân đợi lâu rồi "
" Nhưng người đừng kéo, ta tự đi được "
" Ta không thích đấy, mau đi "
Hắn nói rồi tiếp tục kéo Y mặc Y đang vùng vẫy gỡ tay hắn.
" Này, Tiểu Thư Hoàng Nghệ Chi. Cô là con lăng quăn à?? "
" Sao thiếu gia nói tôi là lăng quăn? Còn nữa mau thả ta ra đau quá "
Hắn dừng bước tay kéo Y lên, chân chưa kịp ngừng đã bị kéo đi khiến Y ngã cụng đầu vào bóng lưng của Hắn.
" Nè, sao lại ngừng đột ngột vậy hả "
" Cô có bớt nói đi được không? Hồi nãy cô đoan trang thùy mị lắm mà? Cô đa nhân cách à? "
" Mặc kệ ta, mau buông ta ra "
Y giật tay mình ra khỏi tay hắn, vệt hằn đỏ hiện rõ lên cổ tay.
" Thiếu gia Mân Hạo, người là không biết thương hoa tiếc ngọc. Người nắm tay ta mạnh như vầy, Phụ Thân người thấy thì người giải thích sao đây?"
" Ta không thương hoa tiếc ngọc đấy thì sao? "
" Thiếu Gia, người.... "
" Ta làm sao? "
" Đ...đồ mặt đá, đồ tẳng băng trôi "
" To gan, cô vừa nói gì? "
" Ta nói người là ĐỒ MẶT ĐÁ "
Y quát thẳng vào mặt hắn. Mặc kệ lúc đầu Y nói sẽ kiên quyết làm cho Hắn có tình cảm với Y. Giờ Y nhịn không được đồ mặt đá này rồi.
" HOÀNG NGHỆ CHI. CÔ...."
Hắn sầm mặt, vươn tay định túm lấy Y để xử tội thì một giọng nói vang lên.
" Mân Hạo ca ca, vừa mới cùng tiểu thư làm lễ thành thân. Này lại giở thói lạnh lùng mà bắt nạt tiểu thư sao? "
Hắn đảo mắt về phía giọng nói phát ra, Y nhìn hắn rồi nhìn về phía ánh mắt Hắn đang hướng tới.
" Sao nay Rồng lại tới thăm nhà Tôm Tép thế? "
" Haha, Lý tướng quân mời ta qua dùng cơm cùng nhân ngày Đại Hỉ của Hyunh thôi mà. A, kính chào tỷ tỷ. Ta là Hàn Chí Thành, là em trai kết nghĩa với Mân Hạo Ca Ca. "
Anh gập người, giới thiệu lai lịch cho Y.
" Chào ạ "
" Chà ... Tỷ tỷ là ít nói hay là lạ người vậy? "
" Thưa, ta vốn lạ người. Có vẻ đã thất lễ với Thiếu Gia rồi. "
" Ha, lúc nãy cô mạnh mồm lắm cơ mà "
" Ta không có... "
Thiết nghĩ Hàn Chí Thành này có vẻ là người tốt, Y liền giả vờ nhằm được bênh vực.
" Cô... "
" Ấy này này, ca ca Huynh đừng có ỷ mạnh mà ăn hiếp tỷ tỷ. Huynh nhìn xem, tỷ tỷ chỉ là lạ người, lại bị huynh giở giọng thế thù chả phản ứng. "
" Đúng đúng, là như vậy đó. Thiếu gia thật tinh tế đó a... "
" Không cãi được hai người. Đi trước "
Hắn lắc đầu bỏ đi. Tính Chí Thành đã ương bướng trẻ con. Nay thêm một vị cô nương nữa. Hắn đoán được tương lai hắn như thế nào rồi.
__________________________________
Hallo, chiếc fic nhỏ này của mình đã tới chương 7 rồi. Mà từ đầu chương 1 tới giờ vẫn chưa có lời tác giả nhỉ? Vì hong thấy mọi người cmt nên mình ngoi lên xin ý kiến của mọi người về chiếc fic này nhé :33
lần đầu mình tập viết nên văn từ hơi lủng củng. Mong mọi người không thấy khó chịu nhiều khi đọc nha 🫶❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnowHyun, Minhyun] Dâu giả họ nhà Lý
Fanfic" Bây biết gì không? Dâu đầu nhà Lý là giả mạo đó "