Chương 5: Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu

619 22 0
                                    

"Louis!"

Đột nhiên lúc này trong thư phòng của hắn lại vang lên một giọng nói đầy ngọt ngào, hắn vui mừng mà đứng bật dậy, đầy vẻ yêu chiều mà vuốt ve mái tóc dài của y, khác xa với dáng vẻ của một đại công tước, máu lạnh vô tình thường ngày

"Henry, em đến khi nào vậy!"

"Em vừa đến thôi ạ. Rất muốn gặp anh và... Phu nhân Douglas!"

Y là Quinn Henry là bạn thuở nhỏ của hắn khi còn ở trong cô nhi viện đấy!

"Em... Em đến đây là chuyện này sao! Anh xin lỗi"

"Cũng không hẳn, nhưng sao lại phải xin lỗi em, em chỉ đến xem phu nhân công tước ra sao thôi mà. Nhưng cũng... Chúc mừng anh, Louis!"

Nói xong y rời đi, để lại hắn đau lòng mà không biết làm gì, chỉ đứng im mà nhìn theo bóng dáng y đi xa, sao đó lại đi về phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Một thân ảnh hồn nhiên vô tư vui vẻ đang đùa nghịch cùng những đoá hoa cẩm tú cầu. Hắn thầm nghĩ trong đầu rằng

"Chết tiệt, vốn dĩ người tôi muốn cưới là em ấy chứ không phải cậu!"

Sao đó hắn nắm chặt nắm đấm quyết định sẽ kết thúc tất cả bằng những giọt nước mắt khi chúng rơi xuống!

_______________

"Xin chào phu nhân Douglas"

"Đây... Em là ai vậy?"

Cậu đứng ngây ngốc nhìn người con trai tóc dài trước mắt

"Em là Quinn Henry, em là bạn thuở nhỏ của anh Louis"

"Vậy... Vậy sao, là bạn thuở nhỏ à"

"Ừm... Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Ở trong phủ một thời gian cũng ngột ngạt, nên anh ra Ngự hoa viên thư giản một chút"

"Vậy sao.... Anh có muốn đến một nơi với em không?"

"Hả!"

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị y kéo mạnh đi, trước sự ngỡ ngàng của anh chàng hiệp sĩ

"Anh là hiệp sĩ bảo vệ của phu nhân Douglas à, cứ ở yên đó đi, đừng đi theo chúng tôi đấy nhé"

Sau khi nghe lời dặn dò của y, anh cũng không thể cứ mãi đi theo hộ tống cho cậu được, anh chỉ không hiểu tại sao y lại thân thiết với cậu như vậy? Mong là cậu không bị y hãm hại gì!

Sao khi y dẫn cậu tới nơi, trước mắt chỉ toàn là những đoá hoa Cẩm tú cầu rực rỡ. Cậu nhớ rồi, đây chắc có lẽ là vườn hoa cẩm tú cầu mà lúc nãy Roy vừa mới nói. Nhưng vườn hoa này chẳng phải hắn không muốn cho ai đến hết sao! nếu không nghe lời mà tự tiện bước vào chưa có sự cho phép của hắn thì một đao chém xuống không thương tiếc! Tại sao y lại dẫn cậu vào đây chứ!

"Nè Henry, đây là"

"Anh thích không? Đây là vườn hoa mà công tước trồng lên vì em đấy"

"Hả...Vậy... Vậy sao!"

"Hơi, cũng thật là, hôm đó em đã nói là không cần tốn công như vậy rồi, mà anh ấy không chịu nghe em, biết em thích loại hoa này nên đã sai người trồng lên cả một vườn hoa dành riêng cho em đấy, đúng thật là, ảnh chỉ biết nghĩ đến sở thích của người khác mà không chú tâm vào mình chút nào cả, anh ấy lúc nào cũng vậy.... A em xin lỗi anh vì đã... Nhiều lời ạ!"

"Không sao"

"Anh không sao chứ ạ, em xin lỗi nhé, cũng tại em nhiều chuyện quá..."

"Không sao mà!"

"Nè nè hay chúng ta ra xa xem thử đi"

"Ừm"

Y nói xong lại nắm chặt tay cậu kéo đi. Lúc này dường như y linh cảm được công tước đang đi đến liền lập tức vung tay ra, làm người y mất thăng bằng mà ngã xuống đất, cậu luống cuống, định đỡ y dậy, nhưng chưa kịp định thần thì cậu đã bị một thế lực đẩy mạnh xuống đất, tay cậu bị trật khớp vì chống tay xuống đất khá mạnh, nó còn kèm theo những vết trầy xước vô cùng thê hãm.

Khi cậu ngẩn đầu lên, một bóng dáng cao to vạm vỡ đã đứng đó, vừa đỡ y dậy và nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng căm phẫn khiến cậu vô tình nhìn trúng cũng phải run lên vì sợ

Sao đó hắn nhẹ nhàng ân cần mà hỏi thăm người con trai vừa bị ngã nhẹ kia

"Em có sao không Henry!?"

"Không... Chỉ là tay hơi đau thôi"

Hắn đau lòng nắm chặt tay y lên xem xét, sau đó sai người chuẩn bị thuốc men cho y

"Ai cho phép cậu vào đây!" Hắn vô cùng tức giận mà quát lớn vào mặt cậu

"Louis là em... Là em đã dẫn phu nhân vào đây!"

"Là em à... Sao lại dẫn thứ này vào đây, đây là nơi bí mật giữa hai chúng ta mà!"

"Em xin lỗi"

Trước những lời nói tỏ ra biết lỗi của y, dường như cơn giận của hắn cũng vơi đi khá nhiều. Hắn ta tiếp tục cao mày nói

"Chính cậu ta đã làm em bị thương như này à!"

Sau câu hỏi của hắn, y lại không nói gì mà chỉ biết lãng tránh ánh mắt của cậu mà giả vờ sợ sệt, lao vào vòng tay hắn im lặng không nói gì, dường như nhận định rằng chính cậu đã làm điều đó vậy

"Người đâu, mau đem phu nhân nhốt vào nhà lao cho ta. Còn nữa... chuyện này nếu ai dám tiết lộ ra ngoài thì lập tức giết không tha"

Ánh mắt hắn lạnh lùng mà ném cho cậu biểu cảm đầy khinh thường sao đó sai người giam lỏng cậu, cậu hoảng loạn mà đứng dậy cố hết sức nắm chặt góc áo choàng của hắn hỏi

"Louis tại sao lại sai người nhốt em vào nhà lao chứ, em không làm gì cậu ta cả, là cậu ta... Chính cậu ta đã..!"

Chỉ một ánh mắt thôi. Chỉ duy nhất một ánh mắt của hắn thôi đã khiến cho cậu cảm thấy lạnh lẽo đến cùng cực, bàn tay bị thương đang không ngừng rỉ ra máu tươi vì cú xô mạnh của hắn lúc nãy, đôi bàn tay đang nắm chặt một góc áo choàng lấp lánh của hắn, giờ đã không còn sức mà chỉ đành buôn ra, mặc kệ cho đám binh sĩ làm gì làm

Hắn xoay người bỏ đi, đám binh sĩ cũng tới và kéo cậu đi, còn y được hắn bế vào lòng. nhìn cậu dưới dáng vẻ thách thức và của sự chiến thắng

"Em đợi ta chút nhé"

"Có... Có chuyện gì vậy!?"

Cậu ở xa, thoáng nghe được hắn nói, liền có chút kích động, cứ tưởng rằng hắn sẽ thay đổi ý định, sẽ thả cậu ra, nhưng những lời hắn nói sau đây đã khiến cậu hoàn toàn lạnh lẽo và đau đớn

"Người đâu, mau đem chiếc áo choàng này ném đi cho ta, nó đã dính máu rồi, quá bẩn!"

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ