Chương 24: Trốn Khỏi Đây Đi

1K 38 3
                                    

Chưa kịp để hai người kịp phản ứng, đám thị vệ bên ngoài đã xông vào đông như kiến và bao quanh hai người. Còn hắn chỉ ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cảnh trước mắt như đang xem một vở kịch không hơn không kém...

_______

Douglas bị Louis nhốt vào phòng, căn phòng đều khoá các cửa lại. Cậu vô cùng bất lực, muốn thoát nhưng không thể thoát được, tựa như chú chim sẻ cỏn con bị giam giữ trong một chiếc lồng sắt đầy sự ngột ngạt và mất đi sự tự do vốn nên thuộc về

_____

Ngày ngày trôi qua, đã không thể đếm xuể là bao nhiêu ngày rồi. Douglas bị hắn giam giữ đã vô cùng tuyệt vọng, dáng vẻ tiều tụy như người vô hồn, ngày qua ngày đều không ăn không ngủ. Nói chính xác là không còn muốn sống

Cậu không muốn bị Louis giam cầm trong căn phòng rộng lớn mà không có một chút tự do nào. Cậu thật sự muốn thoát ra, muốn nhìn xem, kiểm tra xem, Nathan hiện giờ ra sao. Hằng đêm cậu đều cầu nguyện cho anh, anh thật sự là người tốt, nếu anh xảy ra chuyện gì trong tay hắn, chắc chắn cả quãng đời còn lại của cậu sẽ sống với sự dằn vặt không thể xoá mờ

_______

"Không ăn sao?"

Louis đột nhiên bước vào phòng, nơi mà cậu bị hắn giam lại, vẫn như thường lệ, cậu lại bỏ ăn, dường như không thiết sống nữa! Thấy thế hắn ta chặc lưỡi một cái liền lên tiếng nói

"Nếu cậu không muốn sống tiếp thì đừng sống nữa, chết đi rồi sẽ được tự do ra ngoài chôn cất...!?"

Chặc! Lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra lời mình nói hơi quá đáng, hắn bất giác đưa tay lên chặn miệng, nét mặt có chút khó coi, hắn thấy cậu trên giường chẳng nói chẳng rằng liền bắt đầu khó chịu. Từ lúc phát sinh chuyện đó, Douglas chưa từng nói chuyện với hắn kể từ khi đó đến tận bây giờ, khiến hắn lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, rất khó coi

Louis bỗng tiến lại cạnh giường, đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn xuống cậu, đôi mắt chán ghét đến cùng cực, hắn cao giọng nói

"Thời gian còn dài, tên đã ở cùng cậu tôi đã ra tay giết chết rồi, đừng ảo tưởng sẽ thoát khỏi tôi, rồi cùng người đàn ông khác sống hạnh phúc bên nhau, cậu làm cho tôi thấy khó chịu, tôi sẽ làm cậu phải khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần, cứ từ từ mà tận hưởng nó đi"

Nói xong hắn quay người rời đi, còn không quên hắt đổ bát cơm xuống nền đất lạnh, rồi không do dự khoá cửa lại. Cậu nằm trên giường, khuôn mặt không hề có tí biểu cảm gì, phờ phạc như xác sống, nước mắt đột ngột chảy xuống gối, nhưng nước mắt cậu thật sự khác lạ, nó không phải màu trắng tinh khiết nhưng lại là màu đỏ tươi ảm đạm nhuộm thắm cả bên gối

Douglas vậy mà đã khóc ra máu luôn rồi, từ bé cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt không thể khóc tiếp được nữa, đại phu nói, nếu một mai nước mắt cậu chảy xuống có lẽ rằng không sớm hay muộn đôi mắt cậu sẽ bị mù vĩnh viễn, nhưng làm sao có thể ngăn nước mắt không chảy ra được đây, dù có ngước mặt lên trời, dù có lau đi cỡ nào đi nữa, nó vẫn ngoan cố mà chảy xuống

"Nathan... Là anh hại em rồi..."

Đúng như lời Louis nói, hiện giờ cậu đã không còn thiết sống nữa, trên đời đã không còn ai nữa rồi, ngay cả hắn ta cũng đối xử tệ bạc với cậu như vậy thì có lẽ cả đời này đừng gặp lại nhau nữa

Douglas lần nữa bước xuống giường, đôi mắt hiện giờ mờ mịt không rõ, đôi chân đã bước nhầm lên những tấm thuỷ tinh do lúc nãy hắn trút giận lên những chiếc bát, máu trên bàn chân cậu chảy ra, tấm miễn đã ghim sâu vào lòng bàn chân, nhưng nó chẳng mang lại cho cậu chút cảm giác đau đớn nào, có lẽ nỗi đau trong tim đã chiếm lấy cả thân xác rồi.

Douglas vô vọng bước đi, nhặt lấy một tấm vải bên trong ngăn tủ, đây là mảnh vải trắng mà Nathan cho cậu khi cả hai lên chợ bán thuốc, người đó đã cứu cậu một mạng, nhưng người đó đã chết vì cậu rồi, Douglas đứng lên chiếc ghế, từ từ đưa cổ mình lại gần tấm vải trắng. Nhưng đúng lúc này một tiếng động mạnh mẽ vang lên

* Rầm *

Một giọng nói vang lên bên tai cậu, tuy tầm mắt không nhìn rõ nhưng cậu biết đó chính là Roy người vệ sĩ luôn ở bên cạnh cậu!

"Phu nhân! Người đang làm gì vậy!"

Roy leo từ cửa sổ vào phòng cậu, khi vừa leo tới, trái tim anh như muốn ngưng đập tại chổ, vậy mà người anh luôn thầm thề sẽ bảo vệ suốt đời giờ đây đang muốn kết thúc sinh mạng quý giá của chính mình! Roy vội vàng trèo vào phòng, đỡ vội người muốn treo cổ xuống, kéo cậu từ vực thẳm về thực tại

"Người bị sao vậy phu nhân!"

"..."

"Người nghĩ gì mà làm vậy hả!"

"..."

"Người bị sao thế, nói với thần một câu thôi có được không! Người trả lời thần đi!"

"..."

"Chân người... Phu nhân ráng chịu đau một chút... Thần sẽ lấy mấy tấm thủy tinh ra cho người!"

"..."

Anh vệ sĩ chầm chậm rút tấm thủy tinh ra khỏi chân cậu, nét mặt anh còn hiện lên vẻ đau đớn vậy mà cậu lại bình thản, dường như mất đi tất cả cảm giác vậy

"Phu nhân... Người đừng như vậy mà!"

Roy lay người cậu, nhẹ nhàng gọi cậu, nước mắt anh sắp rơi ra rồi, nhìn người mình muốn bảo vệ bị hành hạ thành ra bộ dạng này khiến trong lòng anh như muốn nát tan

"Phu Nhân Douglas, người nghe tôi nói này... Nathan cậu ta vẫn còn sống!"

Nghe được từng lời mà Raymond Roy nói, ánh mắt Douglas liền có chút rung nhẹ, cậu ngẩng đầu lên nét mặt cậu sớm đã hạnh phúc rồi, giọng cậu khàn khàn cất lên

"Em ấy còn sống à? Hiện giờ em ấy đang ở đâu?"

"Cậu ta hiện giờ đang bị đại công tước bắt nhốt dưới ngục tối alethea..."

"Alethea...!"

Alethea là một trong những nhà ngục kinh khủng nhất ở đất nước này, nó chứa đựng những hình phạt tàn bạo và dã man nhất, tựa như địa ngục trần gian, ai vào đó sẽ không còn đường sống mà trở về!

Douglas nghe xong hoàn toàn sụp đổ, cậu không ngờ vì mình mà Nathan lại ra nông nỗi này, ánh mắt cậu như tối sầm lại, sắc mặt tái mét nhìn vô cùng suy sụp, lúc này giọng nói của Roy đã kéo cậu về giúp cậu có thêm tia hy vọng mới

"Phu nhân... người đừng lo lắng, theo như thần biết cậu trai Nathan đấy không phải người thường, cậu ta mang trong mình sức mạnh tự chữa lành và phục hồi sự sống..."

"Đ... đúng vậy... Nathan không phải người thường... Em ấy nhất định sẽ không có chuyện gì..."

Lúc này Roy nghiêm túc nói, sắc mặt buồn vui lẫn lộn, anh đột nhiên ôm chầm lấy Douglas, giọng nói đầy nhẹ nhàng bên tai cậu cất lên

"Douglas... Người hãy mau trốn khỏi nơi này đi...!"

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ