Chương 20: Trầm Ngâm

1.2K 44 2
                                    

"Cậu rốt cuộc là sao! Dám dùng thái độ kiêu căng không đếm xỉa đến lời tôi nói, chẳng phải đã xin lỗi rồi sao. Bộ cậu nghĩ thân thể cậu đáng giá lắm hay sao, chỉ là một đứa với xuất thân thấp hèn, không đáng một xu , đối với tôi, nó chỉ là một món đồ chơi, sau khi chơi chán sẽ đem vứt đi thôi!"

"..."

Douglas vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng, khiến Louis cảm thấy như bị phớt lờ, tức giận mà tiến lên, khuôn mặt hắn không kìm nổi sự bực bội, hắn tiến đến bóp chặt cằm cậu

"Cậu tại sao lại--"

Hắn chưa kịp nói dứt những câu chất vấn thì đã va phải ánh mắt trống rỗng của cậu, khiến hắn phải sững lại vì ngạc nhiên, lúc này tay hắn bỗng cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước ấm mận len vào kẽ tay của hắn, khi định hình lại chỉ nhìn thấy trên đôi mắt chất chứa sự lạc lõng và u uất đã tuôn ra những giọt nước mắt kìm chế rất lâu

Louis ngạc nhiên pha lẫn nỗi hốt hoảng mà buông tay ra, không nói không rằng bỏ ra khỏi phòng. Trong lòng hắn lúc này lại tâm phiền ý loạn, hắn đã sai thật rồi, hắn đã sai thật rồi ư? Vốn dĩ chỉ muốn hỏi cậu vài điều, không ngờ lại hành động đường đột, thiếu suy nghĩ, làm cho cậu phải sợ hãi đến vậy. Lần này là hắn sai với cậu thật rồi ư? Không hiểu tại sao lúc này hắn lại thấy đau lòng khi chứng kiến nước mắt cậu rơi xuống, càng không hiểu được mình, đường đường là một đại công tước cao quý, người đời gọi hắn máu lạnh vô tình, tại sao lại bắt đầu có một loại cảm giác vừa bất an vừa sợ hãi như vậy

______

Louis đang một mình trong thư phòng, uống từng ngụm rượu, cơn say có lẽ sẽ vơi đi những cảm xúc khó chịu mà hắn đang có lúc này, nhưng hắn đã lầm, khi càng uống hình ảnh của Douglas lại càng hiện lên rõ rệt trong tâm trí hắn, càng khiến cho nỗi đau thêm vài phần mãnh liệt. Lúc này một tên thị vệ hớt hải chạy vào báo tin

"Thưa công tước có chuyện rồi ạ!"

"Nói đi, có chuyện gì?" Louis bực dọc mà hỏi tên thị vệ

"Có một người đàn ông tự tiện xông vào thành điện nói là muốn gặp ngài"

"Là ai!?"

"Dạ thưa... thần cũng không rõ, chỉ biết tên đó tới từ khu rừng Trùng Diệp, khi tới trước cổng thành, cậu ta đã đánh bị thương không ít binh sĩ của chúng ta, sức mạnh dường như vượt qua người thường, chúng thần thật sự không ngăn nổi hắn!"

"Rừng... Trùng Diệp..!"

Nghe tới đây hắn như phát giác ra điều gì đó, lập tức mặc lên người bộ trang phục, uy nghiêm mà bước ra phía phủ

"Đưa tên đó đến toà công chính ở phủ, ta sẽ đích thân ra tiếp đón!

Sau khi Louis rời đi, mọi người sao khi nghe hắn nói sẽ đích thân ra tiếp đón, làm mọi người hơi ngạc nhiên, vì Louis không dễ gặp như vậy, dù có là hoàng tộc danh giá mong gặp hắn cũng là điều rất khó. Nhưng lại không ngờ một tên ăn mặc quê mùa lại có thể xin diện kiến được với hắn, mọi người có chút bàn tán về thân phận của tên đó, không biết là dòng dõi quý tộc phương nào mà có thể khiến cho một đại công tước khó gặp lại đích thân ra tiếp đón

_______

Sau khi tới nơi, Louis bình thản mà ngồi trên ngai vàng, nhưng lại toả ra một thế lực áp bức đến ngột ngạt, hắn chống một tay lên cằm, trong đầu không ngừng xuất hiện những cảnh lúc nãy của cậu, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại , ánh mắt hơi loè đi. Lúc này đám thị vệ cũng giải người vào. Đối mặt với khí chất bức ép của Louis, cậu trai hoàn toàn không hề nao núng, dám đứng thẳng nhìn vào đôi mắt toé lên ánh lửa của hắn

"Tham kiến ngài, công tước bệ hạ!"

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ