Các chi tiết mình sử dụng trong fiction này đều là hư cấu, có thể chứa từ ngữ gây khó chịu.
🔞
______________________________________Sau một lúc rượt đuổi cậu bạn Taehyun thì cậu cũng trở lại phòng của Yeonjun. Anh thì vẫn ngồi đấy ăn nốt món cháo mà cậu nấu cho. Nhìn từ cửa vào, cậu chẳng thể tả nổi nét đẹp tuyệt trần của anh.
- Yeonjun hyung, ngày mai anh có đi dạy không ạ? -cậu ngồi xuống giường.
- Nếu sau hôm nay anh hết bệnh thì sẽ đi dạy.
- Vậy thì em cũng sẽ đi học để ngắm anh!!
- Haha, em đang đùa đó à? Anh chẳng có gì để ngắm cả đâu...
- Sao lại không ạ? Anh xinh đẹp hết phần thiên hạ luôn đó!! -Soobin đập tay lên giường để chứng minh lời nói của mình.
-Thế tại sao em lại chọn ngắm anh mà không phải những cô gái khác?
- Vì em thích anh!!!Soobin đã thốt lên một câu khiến cho anh vô cùng bất ngờ. Đến cả Taehyun cũng chẳng thể ngờ trước sự vội vàng của cậu, cậu bạn đứng đó mà tròn mắt nhìn Soobin như nhìn một vật thể lạ.
Chưa để Yeonjun và cậu bạn hoàn hồn, cậu lại tiếp tục nêu ra bằng chứng để khiến anh tin việc cậu có tình cảm với anh là thật.
- Em không biết có là quá sớm hay không nhưng... Em thật sự đã thích Yeonjun từ lần đầu em gặp anh rồi đó..! -cậu nhìn vào đôi mắt long lanh ấy.
- N-nhưng...
- Nếu... B-bây giờ anh không chấp nhận thì em có thể đợi!Cậu thốt ra câu nào thì làm cho cả 2 người kia bất ngờ câu đó. Có vẻ thấy Yeonjun chưa kịp định hình nên Taehyun đành đi vào để 'lôi' cậu ra nói chuyện.
Ánh mắt anh lúc đấy như muốn chực khóc, có lẽ vì anh xúc động trước sự thật thà của cậu hay vì một lý do nào khác?
Yeonjun vẫn chưa thật sự quên được quá khứ tàn tạ của chính bản thân mình. Anh bị lừa dối bởi chính người mà anh yêu thương nhất, đó cũng là lý do để Yeonjun không thể nào tin tưởng lời mật ngọt từ cậu.
Trong lúc anh vẫn còn ngẩn ngơ về 'lời tỏ tình' của cậu thì Taehyun cũng đã khuyên răn Soobin đến mỏi cả miệng.
- Lúc nãy mày làm gì vậy? Không phải vẫn còn quá sớm để mày nói chuyện này với anh ấy sao?? -Taehyun tức tối đến mức vỗ thật mạnh vào đầu của cậu.
- Không biết, tao không muốn thấy cái cảnh anh ấy bị làm phiền bởi tên khốn nào nữa..
- Đây không phải là thứ tao muốn nghe! Tao hỏi mày tại sao lại tỏ tình sớm đến vậy? Anh ấy thật sự vẫn chưa sẵn sàng!
- Bởi vì...tình cảm của tao là thật, tao thật sự rất thích anh ấy. Thích đến mức tao cảm thấy tao đã thật sự đã yêu mất rồi!
- Nhỡ đâu anh ấy từ chối mày thì biết làm sao?
- Tao sẽ đợi... Đợi đến lúc anh ấy thích tao thì thôi!
- Mày cố chấp thật, tao mặc kệ mày!!Taehyun tức giận bỏ về phòng để mặc cậu thật sự chưa biết bản thân đã làm gì sai.
Yeonjun có thể hiểu được tình cảm của đối phương dành cho anh, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Mặc dù anh cũng có tình cảm trên mức bạn bè với cậu nhưng anh vẫn không muốn làm tổn thương Soobin hồn nhiên đó.
Soobin cứ thế bước vào phòng của anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cậu im lặng từ tốn dọn bát cháo anh đã ăn rồi lẳng lặng bước ra. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cũng đủ làm tâm trạng anh trùng xuống nặng nề.
Sau khi dọn dẹp bát đũa thì cậu cũng trở về phòng của bản thân. Một mình trong căn phòng tự ngẫm nghĩ lại khi đó bản thân đã nói những gì, có thật sự là quá sớm để nói ra những lời đó hay không...
Trong cùng một căn nhà, lại chứa 3 trạng thái cảm xúc tiêu cực khác nhau. Tức giận, hối hận và buồn bã.
Vậy câu nói vội vàng của cậu có là sai?
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun/NSFW| Punishment |18+|
FanfictionSự trừng phạt của cậu học sinh dành cho anh trợ giảng của mình...