Giây phút nhìn thấy người đàn ông đó đứng phía trước cửa nhà cậu, Nunew dường như đã biết không có sự trùng hợp nào cả.
Cái gì là trùng hợp, cái gì là định mệnh ? Cậu chả tin vào nó.
........
Nunew khẽ nhăn mặt vì đang bị ôm quá chặt bởi cậu bạn Nat, người tưởng như sắp khóc khi thấy cậu đi học lại:
" Cuối cùng mày cũng đi học lại rồi, Jelly! Mày biết tao nhớ mày lắm không ?"
" Bỏ tao ra đã Nat, tao khó thở quá !"
" Không đâu, tao phải ôm cho đã mấy tuần mày nghỉ học. "
Nunew bất lực thở dài khi không thể gỡ vòng tay cứng nhắc của người đối diện ra khỏi người, Nat trông nhỏ con nhưng thực ra lại có đai đen Karate.
Tuy tỏ ra không thích nhưng kì thực Nunew rất vui khi gặp lại Nat. Từ khi lên đại học đến giờ, Nat luôn là người bạn thân nhất của cậu, đối xử với cậu rất tốt, khiến Nunew cảm giác vô cùng ấm áp. Nat chính là người luôn ở bên chăm sóc, quan tâm Nunew, không để cậu phải bỏ bữa như trước nữa. Cũng chính vì sự quan tâm tỉ mỉ này của cậu bạn đã khiến Nunew không còn dám tự làm đau bản thân, vì sẽ để Nat lại lo lắng.
" Mày bỏ nó ra được rồi đấy, không tay nó lại rụng ra bây giờ !"
James bật cười tiến lại gần. Câu nói của kia dường như khiến Nat giật mình, 2 tay lập tức buông người trong lòng ra. Nhưng cậu mới nhớ ra tay bạn mình không hề bị gãy.
Nunew khẽ mỉm cười với cậu trai trước mặt. James là anh họ Nat, đang học năm 3 ngành kiến trúc. Cũng vì thế mà Nunew quen biết James. Tuy không quá thân thiết nhưng James đối với Nunew rất tốt, thậm chí vài lần còn thay Nat chăm sóc cậu khi cậu em có việc bận.
Trong ấn tượng của cậu, James là người vừa thông minh lại sắc sảo. Đến lúc thân quen hơn mới thấy cậu rất thích chọc ghẹo người khác. Giống như một con mèo Anh lông ngắn, vừa yêu kiều vừa trêu người .
James rất nổi tiếng trong trường vì học giỏi, tốt bụng và rất đẹp trai, đối với một số người, cậu phải là rất xinh đẹp.
Mái tóc bạch kim được tạo kiểu gọn gàng trên gương mặt lai Tây đầy cuốn hút, James nhẹ nhàng đứng trước mặt Nunew. Cậu phải công nhận James quả thực là một mỹ nam hiếm có.
" Mày sao rồi ? Đã khỏi hẳn chưa?"
" Ổn hơn rồi, giờ tao chỉ cần uống thuốc thôi."
" Thế là tốt rồi. Mấy hôm mày nghỉ học, thằng nhóc này cứ làm phiền tao mãi."
James nở một nụ cười trêu chọc, nhướn mày nhìn về phía Nat. Cậu chàng có chút bực bội nhưng không thể nói gì, vì đúng là sự thật.
Nat quyết định lại gần khoác tay Nunew, khẽ liếc nhìn James, lên giọng nói:
" Jelly quay về rồi, giờ có muốn em cũng không tìm anh nữa đâu."
" Rất cảm ơn!"
.......
Đồng hồ điểm 11h, các sinh viên khẽ vươn vai sau 3 tiết học lý thuyết đầy mệt mỏi. Nunew cũng nhức mỏi nằm ra bàn, chắc do nằm viện quá lâu nên dạo gần đây cậu rất thích đặt lưng nằm xuống ở đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNunew | même si je sais
Fanfiction"même si je sais" trong tiếng Pháp nghĩa là "dẫu biết" còn... "même si je sais" đối với Nunew chính là Zee Pruk " dù biết là không thể nhưng tôi vẫn muốn yêu anh ấy..." "đối với tôi không có nếu như, sẽ chả có hối hận gì vì bản thân đã biết hết tất...