muộn

50 0 0
                                    

(*) anh em cáo dụ dỗ con mồi bằng cách giả vờ lao vào cắn xé nhau, đợi đến khi chúng tò mò đến gần thì lật mặt và bắt trọn bữa ăn.

TW: depression, self-harm (slight), suicidal thoughts (slight); đừng coi mọi chuyện là thật hay bất cứ suy diễn nào là bình thường, mình viết ra cũng là để chữa lành, mình mong tất cả đều có thể sống sót và hạnh phúc.

[[[[[[[[[[[[[[[[]

trời tối rồi, em à.

keisuke bừng tỉnh sau cơn ngủ quên ban chiều. trời đã nghiêng bát mỡ gà, nắng cháy rực toà cao ốc. như thế nhẫn tâm lắm, keisuke nghĩ đến những người khá giả sống trong căn hộ cao tầng đó và đánh một quả trứng ốp la. thế là xong bữa tối, anh nói với chương trình truyền hình sắp tới: tối nay ăn gì?

ăn xong anh đã vội buông điều khiển xuống chạy đi tắm. một tiếng rưỡi sau đó, khi mà trời cuối cùng cũng tối hẳn, keisuke đã ngồi trên giường và luôn sẵn sàng để đi ngủ. tất nhiên là không ai ngủ được chỉ sau hai tiếng tỉnh dậy, vậy nên anh lôi điện thoại gập ra và nhắn tin chơi khăm.

'chifuyu, tối nay 8 giờ gặp tao ở cửa hàng tiện lợi gần biển.'

'??? để làm gì ạ?'

'để, nói chuyện quan trọng.'

à, chơi khăm chính mình thì đúng hơn, bởi ngay sau đó matsuno chifuyu gọi tới điện thoại của anh làm keisuke suýt đánh rơi nó. anh dập máy ngay, nhắn tin đe doạ nó không được gọi lại và cũng cấm phá khoá vào nhà mình nếu như đang nảy sinh ý định. nếu mà nó không nghe thì keisuke sẽ gọi cảnh sát, không phải là dần nó một trận, mà là gọi cảnh sát. keisuke không biết điều này khiến chifuyu bị khủng bố tinh thần đến mức nào, nó bấn loạn ngay vì suy nghĩ anh đang gặp nguy hiểm cứ ập đến, nhất là khi người nọ đã offline ngay mà chẳng thèm giải thích gì thêm.

bảy rưỡi chifuyu đã phóng xe ra khỏi nhà.

rồi tám giờ.

tám giờ mười lăm phút đến khi trăng còn treo trên nửa tán cây. chifuyu ở đó, lo lắng đến mức không thể ngồi yên một chỗ, hai bàn tay nó đổ mồ hôi mãi dù bờ biển gió lồng lộng.

tám rưỡi, chifuyu đã gọi anh đến cả chục cuộc.

người thì em vẫn cứ đợi đấy thôi. nhưng xin thứ lỗi, điện hoài mà anh chẳng nhấc máy, em vẫn bồn chồn như thỏ xem cáo cắn nhau. em biết nó chết người, dù rằng em mang trên mình đôi tai luôn không lơ là.

tám giờ ba mươi lăm, lần đầu tiên keisuke chấp nhận cuộc gọi. chifuyu giờ mới có thể thở đều, nó hỏi dồn dập anh đang ở đâu, anh ổn không, anh ở đâu thế nói em biết đi, anh cần gì ở em?

"em có thể làm gì đây?"

"nếu thấy mệt rồi thì về đi."

"còn nếu như em không hề thấy mệt? anh đang ở đâu thế, anh ở với ai vậy?"

"tao ở nhà thôi."

fuyubaji | hôn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ