sống

46 1 4
                                    

chifuyu hôn vào môi và má keisuke, cầu nguyện rằng anh sẽ không đi khỏi nó.

thứ kazutora thấy là những cái chạm bằng nước mắt chan trên đầu môi, hắn vung hai tay mất đi sức lực của mình về phía trước, nhưng nhất thời chỉ còn cánh tay trái cử động. bàn tay phải, đau nhức nhối, lấm lem máu của keisuke.



chifuyu nghe hắn nói trong sự vỡ oà của một đứa trẻ:

"bỏ, bỏ baji ra đi... chifuyu. mày phải đi rồi."

làm sao mà chifuyu lại quên được chứ, rằng keisuke vẫn là một thiếu niên mười lăm tuổi.

mới, là một thiếu niên.

và anh đã chết.

chifuyu chưa từng thấy người chết bao giờ, chưa từng cảm nhận được cách hơi thở dần tắt lịm đi và sự sống đó đã vô phương cứu chữa. nó chưa từng nghĩ cái chết lại—... chóng vánh, chóng vánh đến thế này. keisuke, anh và cái khái niệm đó, xa cách muôn trùng ở trong tâm tưởng của chifuyu, chifuyu không muốn anh chết.

vậy nên nó cúi xuống và ôm ghì người trong lòng, hôn lên cánh môi tanh nồng vị máu và gò má chỉ toàn những nỗi đau. đồng thời cầu nguyện Chúa hay Thần Phật, đừng, đừng khiến chuyện này xảy ra.

rạn nứt trong đôi mắt luôn bị ghẻ lạnh của kazutora là thứ mang tội nhất hắn từng thấy. bạn của hắn, cứu tinh, vị Chúa con, kẻ không tội nhất trên thế gian, bị vấy bẩn một cách bất lực. bạn hắn đã chết vì hắn, nếu như đó là cách hồng trần kéo căng da đầu của kazutora.

đối với kazutora, chifuyu là kẻ ích kỉ trong tình yêu đến thế.

đối với chifuyu, tình yêu là thứ cuối cùng nó đòi hỏi từ anh.

nhưng tình yêu quan trọng đến mức là điều cuối cùng chifuyu giữ lại trong lòng vào thời khắc đó. tình yêu là thứ duy nhất tồn tại chăng? hay những thứ khác không còn cơ hội thực hiện nữa nên mới chọn tình yêu?

không có.

bởi vì chifuyu yêu keisuke nên mới chọn ở bên anh. tất cả, tất cả đều là tình yêu, nhưng mà là từ nó trao đi. đến cuối cùng thì chifuyu vẫn chẳng đòi được thứ tình cảm đáp lại ở keisuke, bởi vì keisuke đã mất.

anh đã chọn đi đến một nơi thật xa, thật xa khỏi vòng tay của chifuyu, anh để nó ở lại. và chifuyu thì vẫn yêu thứ tình yêu trẻ như măng, với một tâm hồn bị đầu độc như con cừu ăn phải hoa đỗ quyên, con cừu đó còn nhỏ và có màu lông trắng tựa trăng non.



kazutora đọc khẩu hình của nó và sự hỗ trợ của thính giác sắp lãng đi vì còi xe cảnh sát.

"tao đã mong người mày giết không phải là baji-san."

chifuyu nói như khẳng định nó luôn biết hắn là một kẻ sẽ giết người, và điều đó trái với bản chất của kazutora mà keisuke đã nhận định. hắn ghét...

hắn căm ghét, chính mình.

sâu thẳm trong tâm hồn và ngay cả là linh hồn hay xương trắng của hắn mong muốn được định giá, hắn muốn biết cảm giác được làm một người tốt, một người bình thường. hắn muốn biết, muốn biết. kazutora đã bắt chước một người bình thường cả đời mình, trong vô thức hắn cũng bắt chước cả keisuke trong cách anh sống. hắn chưa từng nghĩ, mình lại là kẻ đặt dấu chấm hết cho sinh mạng ấy.

fuyubaji | hôn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ