đơn

31 3 0
                                    

chifuyu ngủ gà gật trên con xe già, gió đông man mát ôm vào má nó rồi rời nhẹ đi như sự thanh tỉnh. nó nhìn lên bầu trời, không có gì cả, chỉ là một bầu trời trắng xoá.

"dạo này, em chẳng còn nhớ phố cũ nhìn như thế nào nữa."

chifuyu ghé vào điện thoại trong lúc đang pha cốc cà phê buổi sáng. keisuke ở đầu dây bên kia ngáp một cái.

"ừm, mày cũng phải tập làm quen với cuộc sống bên đó mà."

"làm quen gì ạ, có gì đâu mà làm."

nó cười nhạt, nhưng chifuyu biết anh thậm chí còn cười nhạt hơn cả nó. đã bốn tháng sáu ngày, nhanh hơn tưởng tượng, chifuyu sống xa nhà. quê nhà. xa nhật bản.

trái tim của nó vẫn dùng dằng ở lại thủ đô tấp nập ấy, như là chờ nó về nhưng cứ buông môi cười nói để đẩy nó đi xa hơn. xa xét về thời gian thì lâu và buồn hơn xa trên khoảng cách địa lí, tuy là việc sống cách người kia nửa quả địa cầu thôi đã đủ đau đớn rồi.

chifuyu muốn nói với keisuke rằng nó muốn về nhà, nhưng liệu điều ấy có mang đến cho anh hi vọng không? hay là lại giết đi thêm mẩu tình không đủ cám dỗ ấy.

điều thốt ra khỏi hàng môi và sẽ là cả đôi mắt nó nếu như keisuke có thể nhìn thấy là câu chúc ngủ ngon đơn điệu nhưng đầy tình ý.

"chúc anh ngủ ngon."

"cảm ơn, đi học vui vẻ."

và những vì sao làm quả cầu phát sáng duy nhất trong lòng họ khi nghĩ về người kia. mặt trời không thể tìm thấy keisuke, mặt trăng lại quá mù loà để soi tới chifuyu, chỉ có tinh tú, muôn vạn hình dạng của đứa con vũ trụ đang lấp lánh trên bầu trời là biết cả hai đang nhớ đến ai. liệu sao có thể dẫn đêm tối phủ lên trên hết thảy của hai người và chỉ hai người mà thôi, để họ nằm lại nơi xa xôi nhất mà lòng vẫn yên tâm về đối phương được hay không?

... được hay không?

chifuyu biết, qua đêm dài, bình minh sẽ tới. keisuke biết, hoàng hôn lặn, trăng cuối cùng cũng tìm được người mà anh muốn tìm nhất. tất cả nỗi đau mà thời gian mang tới sẽ đều được trả lại bằng tính vô thường của dòng chảy đó, nhưng hai người sẽ không ngồi chờ phép màu xảy ra mà bằng lòng vượt qua sự kiên nhẫn ấy để trở nên kiên trì hơn. để đến khi một ngày đã kết thúc, họ còn ở đó và sẵn sàng chạm tới nhau và luôn luôn, luôn luôn còn ở đó. sẵn sàng chạm tới nhau.

cafinluv.1.2.2024
bốn tháng sáu ngày.

fuyubaji | hôn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ