nói

31 2 0
                                    

mọi thứ khá là khó khăn đối với chifuyu khi mà bầu trời xám xịt đương dính máu đột ngột bị đâm thủng, và máu chảy ra nhiều hơn, rồi trong một tích tắc mọi thứ chợt trắng như vũ trụ đã hở, chờ đón nó ra khỏi nhân gian. nhưng hai cánh tay nó nặng trĩu một hình người.

hình người đó như là nhân sinh trên cả địa cầu đang ghì chặt lấy lồng ngực phập phồng của nó. họ quá nặng và chifuyu thì chỉ là một con người mà thôi.

"thở đều đi, chifuyu."

nhân sinh nói, di chuyển đầu họ ra khỏi lồng ngực nó, chifuyu đón họ ở trên khuỷu tay run lẩy bẩy. họ quá dịu dàng, vì họ có tất cả sự ấm áp của nhân loại cơ mà. còn chifuyu thì lạnh lẽo như đống tro tàn.

"tao muốn, nói với mày vài... câu."

nó đứng hình, điểm sáng bắt đầu tụ lại trong đáy mắt và chifuyu cuối cùng cũng nhìn rõ nhân sinh trong lòng mình. anh muốn nói với nó vài câu. nước mắt chifuyu rơi trước cả khi nó kịp khóc.

tim nó đập loạn nhịp, chifuyu ôm ghì đầu anh vào ngực nó vì nó biết anh chỉ còn vài giây cuối cùng của cuộc đời mà thôi. bầu trời của nó chết tức tưởi, vắt ngang trên cành cây để những gì keisuke nhìn thấy trước khi mất không phải là tận thế mà chifuyu đang chứng kiến.

chifuyu đã từng nghĩ về khoảnh khắc lời tỏ tình của nó hôn chào trái đất rất nhiều. chẳng cần trời nắng hay trăng tròn, chẳng cần thơ mộng và chính thức như lời cầu hôn của người lớn, nó chỉ muốn thế giới còn đó khi mình đứng đó, tham lam vài xu của thời gian, dù có hèn mọn thì cũng chẳng xá gì.

nhưng bây giờ nó ở đây, chẳng ngôn từ gì trang trọng, chẳng gia vị nào ngào nước mắt, áp tai của keisuke vào ngực mình và mong anh hiểu sinh mạng của nó trọn vẹn như thế nào khi có anh. nhưng trái tim của chifuyu nằm ở bên trái, không phải nơi keisuke đặt tai nghe. vậy nên anh không hiểu sinh mạng của chifuyu trọn vẹn như thế nào khi có anh.

"em nghe."

"tao muốn ăn peyoung."

"em sẽ, em sẽ đi mua."

"một nửa nhé."

"..."

"dạ."

nước mắt nó cứ rơi không ngừng, từng giọt đáp lên gò má của keisuke.

mọi thứ khá là khó khăn đối với chifuyu, khi mà tình yêu của nó thậm chí còn chưa được giải thoát khỏi khuôn ngực chật chội thì đã chết non. trong khi trái tim nó vẫn còn đập.

nhưng cái mầm bệnh ấy chẳng bao giờ chết cả. chúng sinh ra những cây mới, rậm rạp hơn và cứng đầu hơn. một trong những cái cây ấy hỏi nhân sinh:

"anh thích màu gì nhất?"

ở trong kho tàng kí ức của quả địa cầu cằn cỗi, phát lại một câu trả lời được cất giữ rất kĩ.

"xanh, như màu mắt mày ấy."

"à không, mắt mày nhạt hơn nhiều, tao thích xanh nước biển cơ."

mầm cây vui vẻ cười:

"vậy ư, em thì thích màu xanh của mắt em."

bụi cây nhỏ khúc khích liên tục, lung lay thảo luận.

"không, màu vàng trong mắt peke j mới đẹp nhất."

"sai rồi, màu lông của nó mới là màu khoẻ nhất."

có chiếc lá luẩn quẩn nói: "em thích màu mà em nhìn thấy rõ nhất trước khi thích màu xanh của mắt mình."

những cái lá xung quanh không thể hiểu được, vì chúng chưa từng thực sự trải qua khoảnh khắc ấy bao giờ. khóm cây non ủ ôi rồi héo rũ xuống, nằm lả tả trên mặt đất. có đứa thổn thức; nó muốn gặp nhân sinh.

ý nghĩa cuộc sống của nó.

nhưng tám phút trôi qua, nước mắt đã khóc cạn, trái đất nằm yên xuôi trên dòng tận thế, im lặng ôm hết thảy kí ức vào trong lòng. vũ trụ không tiếng động.

chifuyu muốn được nói ra, nói rằng nó thích anh và không ghét bất cứ một chi tiết nào thuộc về keisuke. dù là tóc dù là môi dù là mắt và dù là cách anh xử lí mọi chuyện. chifuyu muốn được làm điều mà anh làm với nó, kể cả việc khiến anh say men ái tình hay nói với anh những gì trìu mến nhất, đủ để sưởi tan đi nỗi đau bất kham của keisuke.

thế nhưng trước cả khi chifuyu kịp thích ứng, keisuke đã ngừng thở, và mọi viễn cảnh đều vội vã trở thành quá khứ.

có những người chết khi còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện, có những người lại chết khi còn bao giấc mơ không thể thực hiện. ngày hôm đó, chifuyu không chết, chỉ là những gì vẫn luôn sống của nó đã không còn trên đời nữa.

ngày mà keisuke phải chết còn chifuyu thì phải sống, cố nhiên, chifuyu đã để cho những gì thuộc về anh trong lòng nó được yên nghỉ.

thế nhưng dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, một ngày sau đó của mùa đông tokyo, chifuyu vẫn sẽ nhận ra tâm trí nó chưa từng buông tay người đầu tiên nó yêu, và người cuối cùng nó sẽ chấp nhận. dường như trái tim nó lại đập một cách chấn động khi nghĩ về miền đất xa xôi nơi mùa đông ấm áp hơn bấy giờ gấp trăm lần, giống như nó đã có cả thế giới bên cạnh lúc đó.

trên đời lúc ấy và sau này có cả tỉ tỉ cách để hai người nói lời yêu nhau được hạnh phúc, vậy mà chifuyu lại không có lấy một kết thúc nào.

đêm đông rét buốt, nó nằm mơ thấy cơn ác mộng lớn nhất của mình. nó thấy bản thân ôm phải thân xác của một người xa lạ, nhưng họ lại mang đến cảm giác mà nó chưa từng có bao giờ. trong cơn ác mộng, bầu trời trắng xoá, khuôn mặt chifuyu bất động dù thấm đẫm nước mắt. nó loáng thoáng thấy con người trong lòng mình yếu ớt mỉm cười, nụ cười bị ánh sáng của mặt trời che khuất. người ấy đột nhiên nhỏ bé như một kẻ bình thường.

ở trong cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời mình, chifuyu không nghe thấy gì cả, mọi thứ im lặng như một cõi chết trên nhân gian. rồi đột nhiên nó thấy mình cử động.

chifuyu mường tượng được từng chữ một bật ra khỏi cánh môi mình.

"em yêu anh, baji-san."

nó không cảm nhận được, nhưng chifuyu ở trong giấc mơ ấy đã hạnh phúc.

cafinluv.22.04.2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

fuyubaji | hôn sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ