Chương 22

1.8K 55 2
                                    

"Em hôm nay, làm chị giận lắm đó"

"Bé..bé xin lỗi chị"

"Lại dám nói trà sữa quan trọng hơn chị thử? Chị đảm bảo em sẽ không thể lết được một bước nào hết"

"Chị..đồ thối tha nhà chị"

Gương mặt em hiện rõ chữ ngại ngùng.

"Lúc nãy, chính là hình phạt của em đó"

Chị cười khểnh một cái, rồi bóp mũi của em.

"Ah..đau em"

"Nếu còn lần sau, chị không chắc sẽ làm gì em đâu"

"Biết rồi!"

Em bỏ đi với gương mặt đỏ tấy lên.

"Tên đáng ghét đó, vậy mà dám làm thế với mình"

"Xíu nữa về, đừng hòng bà đây về nhà, bà bỏ về nhà ba mẹ cho biết mùi...hừ"

Em giận dỗi mà đi về chỗ làm việc, vừa làm vừa uống trà sữa say mê. Chẳng thèm ngó tới chị một cái.

Có phải em đang cố chọc tức con người cách em một khung cửa kính kia không.

Chị nhìn em suốt đến giờ ra về, em cũng chẳng thèm để ý đến.

Giờ về, chị cố tình đợi em xong việc rồi về cùng.

Ấy thế mà chỉ vừa mới quay đi một cái, em đã biến mất hút rồi.

Chị chạy theo em.

"BECKY!!"

Em giả vờ như không nghe thấy chị gọi càng ngày càng đi nhanh hơn.

Chị khó chịu ra mặt.

Vậy mà lại dám bỏ chị lại? Em cũng to gan quá rồi.

Chị chạy theo em nhưng em đã bắt được một chiếc taxi rồi.

Vì mải chạy theo em mà chị chẳng mang theo chìa khoá xe nên đành ngậm ngùi đi lấy rồi mới đuổi theo em được.

Nhưng khi lấy được xe rồi thì lại chẳng thấy em nữa.

Chị nghĩ có lẽ em đã về nhà nên liền nhanh chóng đi về.

Chị bước vào nhà, căn nhà trống trải tối đen như mực.

"Em ấy về sao lại không bật đèn chứ?"

"Bé con, chị về rồi đây"

Chẳng thấy ai trả lời, chị bắt đầu lo sợ.

Chị nhanh chóng đi lên lầu để kiểm tra, kết quả vẫn chẳng thấy em đâu.

Trong lòng chị lúc này trống rỗng chẳng nghĩ được gì mà chỉ nghĩ tới em.

Khuôn mặt chị tái nhợt vì mệt mỏi, chị cố gắng tiếp tục tìm em.

Nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả.

Chị lo lắm, em đã đi đâu?

"Hay..hay là em ấy về nhà ba mẹ?"

Không nghĩ nhiều chị liền chạy nhanh ra xe rồi phóng thật nhanh đến nhà em.

Chị bấm chuông một cách gấp gáp.

Từ trong nhà vọng ra tiếng của một người phụ nữ.

Là mẹ của em.

Bà nhanh chóng đi ra mở cổng cho chị.

"Freen? Đến tìm Becky sao?"

"Vâng, em..em ấy có về nhà không thưa cô?"

"Có, con bé có về nhà"

"Nhưng mà sao vậy? Sao lại có vẻ lo lắng thế kia? Gương mặt cháu sao lại tái nhợt? Cháu bệnh sao?"

Lần lượt các câu hỏi quan tâm từ mẹ em đặt ra.

Chị không trả lời kịp.

"Cháu không sao..chỉ là cháu lo lắng em ấy đã đi đâu mà lại không về nhà với cháu.."

"Sao? Cô tưởng cháu đưa con bé về nhà chơi mấy hôm? Sao lại phải đi tìm? Còn tưởng cháy quay lại vì muốn ở đây cùng con bé chứ?"

"Em..em ấy nói với cô là cháu đưa em ấy tới đây sao?"

"Đúng thế. Hai đứa có chuyện gì sao?"

[FreenBecky] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ