Chương 32

1.7K 47 1
                                    

Sau đó, bác sĩ cũng bước ra với gương mặt có vẻ nghiêm trọng.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Freen Sarocha?"

Nghe thấy tên của chị được đọc lên mà thể xác em như vừa nhập hồn mà phi tới chỗ bác sĩ.

"Tôi..tôi đây"

Ông nhìn em một lượt rồi chau mày.

"Cô là Becky?"

"Vâng, là tôi, bác sĩ chị ấy sao rồi!?"

"Oh, bệnh nhân không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. Người nhà chú ý bồi bổ sức khoẻ cho bệnh nhân nhé. À mà còn nữa, bệnh nhân trong cơn mơ màng vẫn gọi tên cô đấy!"

"Cô và bệnh nhân có quan hệ gì?"

"Chị ấy..là chồng sắp cưới của tôi!"

"Oh, vậy vợ sắp cưới đi vào chăm chồng đi kìa, cô ấy cười khúc khích như một đứa trẻ con trong kia kìa"

Ông bác sĩ lúc này mới lộ ra điệu cười bất lực rồi rời đi ngay sau đó.

Em bước vào, nhìn chằm chằm vào con người đang cười thoả mãn ở trên giường bệnh kia.

"Đồ đáng ghét nhà chị, sao không chết quách đi..hừ!"

Điệu cười khúc khích của chị lại lặng đi, giọng nói chị trầm xuống hẳn.

"Sao em lại nói như thế...em muốn chị chết sao?"

Nhận thấy bản thân đã quá lời, đôi mắt em rưng rưng mà lao đến ôm trầm lấy chị.

"Em..em xin lỗi...hức...em xin lỗi..."

"Em lỡ lời..xin lỗi chị..."

Chị cố gượng cười vỗ vỗ vào lưng em mà dỗ dành.

"Ngoan, là chị không tốt, chị mới phải xin lỗi"

"Không đâu, em mới không tốt, chị đang bệnh mà lại để chị nằm ở sofa.."

"Dù gì thì em cũng vì nhớ nhung mà nửa đêm đi xuống ngó chị. Nên mới cứu chồng sắp cưới của em được một mạng sao?"

Chị cố tình nhấn nhá từ "chồng sắp cưới" khiến cho em gượng đỏ cả mặt.

"Đồ xấu xa nhà chị"

"Bé con, em mệt rồi lên đây nằm, chị ôm em ngủ"

Chị nhích qua một bên rồi vỗ vỗ vào khoảng trống trên giường.

"Có chật không đấy?"

"Không chật, em nhỏ xíu à, có chút éc"

"Vậy thì được"

Em leo lên, nằm nép vào ngực chị.

Chị ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng em như đang ru em bé ngủ.

Đúng vậy, em chính là em bé đó.

Em đã mệt vì cả đêm không ngủ mà cứ thấp thỏm mãi đến gần 1 giờ đêm. Nên bây giờ ngủ rất ngon lành.

Còn chị thì vẫn chưa ngủ, nằm ngắm nhìn khuôn mặt đang say xưa ngủ trông đáng yêu động lòng người kia.

Chị thỏ thẻ nói vào tai em

"Mèo con này, ngủ thôi cũng đáng yêu nữa. Có được em trong cuộc đời này, chị thật sự không còn điều gì tiếc nuối cả..chị yêu em"

Chị vẫn liên tục vỗ về để em ngủ ngon. Bản thân cũng dần khép đôi mắt lại mà thiếp đi.

Em trong cơn mơ màng cũng nghe được gì đó.

Ánh nắng sáng chiếu rọi vào đôi mắt của em.

Đôi mắt đầy ôn nhu ngắm nhìn em từ rất lâu mà không thể rời mắt khỏi.

Khẽ đưa tay lên che đi tia nắng chết tiệt kia đang chiếu rọi vào khiến em khó chịu. Đôi mày cũng chau theo.

Chị đang cố bảo vệ giấc ngủ của em để được ngắm nhìn em lâu thật lâu hơn nữa.

Cánh cửa mở tung ra, tiếng người nói dõng dạc khiến cho em hoảng hồn mà tỉnh giấc.

"Yo, nghe nói bạn thân của tôi nhập viện, đến th.."

Khuôn mặt chị quay ra sắc lạnh, đôi mắt hình viên đạn như muốn giết chết người ta.

"..ăm đây này.."

"A, chị Nam!"

"H..hi bé"

Giọng nói chị lạnh tanh mà liếc nhìn P'Nam.

"Nói, chị đến đây làm gì?"

"Đến thăm cô đó, quan tâm đến vậy mà trông cái mặt kìa!! Khuôn mặt hiện rõ từng câu từng chữ MAU CÚT ĐI, ĐỪNG LÀM PHIỀN BỌN NÀY"

"Hừ..."

Chị "hừ" một tiếng rồi quay lại phía em.

Gương mặt lại trở nên ôn nhu.

Đồ con người hai mặt :)))))

[FreenBecky] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ