Chương 29

1.7K 50 0
                                    

"Ưm, không sao...nhưng xin em, xin em hãy hứa với chị chị nhé..?"

"Dạ?"

"Hãy hứa với chị...từ giờ trở đi, dù có chuyện gì cũng phải nói với chị đừng tự ý bỏ chị lại..có được không em?"

"Em sẽ không bao giờ rời xa P'Freen đâu ạ, em yêu P'Freen của em nhiều lắm..."

Chị gục xuống vai em, tiếng nức nở cũng không còn nữa, căn phòng trở nên im lặng.

Chị cư thế gục xuống vai em, em thì vòng tay qua eo ôm lấy chị.

Cứ thế cho đến hơn 15 phút trôi qua, chị buông em ra rồi khẽ lau đi đôi mắt ướt đẫm nước của mình.

Không phải là chị không khóc mà là chị cố để không khóc thành tiếng.

Bên vai của em cũng ướt đẫm vì nước mắt của chị.

Lau xong đôi mắt của mình chị khẽ đặt lên trán em một nụ hôn.

Giọng chị thỏ thẻ.

"Bé con, chị mệt.."

"Chị vẫn còn bệnh, đừng khóc nữa..Em đỡ chị lên giường"

"Ừm.."

Em đỡ chị ngồi xuống giường.

"Em đi lấy nước cho chị nhé?"

Em đứng dậy định đi lấy nước cho chị nhưng lại bị chị kéo lại, trong chốc lát em đã ngồi gọn trong lòng của chị.

"Không cần, như vậy là đủ rồi...Một chút thôi.."

"Bao lâu cũng được, chỉ cần chị cần em luôn ở đây.."

Chị ôm em đôi mắt khẽ khép lại, chị không ngủ chỉ là muốn ngăn nước mắt chảy ra..

20 phút trôi qua, căn phòng vẫn cứ là im lặng, không một tiếng động hay một tiếng nói gì cả..

Sợ chị mỏi nên em muốn đứng lên nhưng chị ôm chặt quá chẳng thể thoát ra được.

"Freen, chị không mỏi sao?"

"Em mỏi rồi?"

"Không có, em chỉ là sợ chị để em ngồi trong lòng mình lâu như thế sẽ bị mỏi chân.."

"Không mỏi"

"Dạ?"

Thật là, cái con người này hôm nay sao lại trầm lắng đến thế? Bình thường còn rất hay trêu chọc em mà?

"P'Freen ngoan nào, chị cần nghỉ ngơi"

"Vậy em nằm ôm chị đi...có được không?"

"Được được, nhưng em đi lấy thuốc cho Freen uống đã nhé?"

"Ừm.."

Chị bất mãn mà buông em ra.

Em khẽ đỡ chị dựa vào đầu giường.

"Freen chờ em chút"

Em nhanh chóng đi lấy thuốc và nước cho chị.

"Bé con, em đâu rồi..."

Chị khẽ gọi em, định đi xuống giường thì em vào.

"P'Freen, em đây"

"Bé con, chị mệt"

"Vậy mau uống thuốc đi"

Chị ngoan ngoãn mà uống thuốc.

Rồi nhanh chóng kéo em lên giường.

"Bé con...mệt"

"Vậy giờ em ôm P'Freen ngủ nhé?"

"Ưm...vâng.."

Em và chị cùng nằm xuống, em ôm chị vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

"P'Freen ngủ ngoan nào"

Chị có vẻ vẫn còn rất mệt, vậy mà chỉ cần em ôm rồi vỗ về một lúc là liền lăn ra ngủ say xưa.

"Ngủ rồi sao?"

Em khẽ giọng nói rồi hôn nhẹ lên trán chị.

"Freen của em, ngủ ngon nhé, em ở đây.."

Em cũng dần khép đôi mắt lại.

Cứ thế đến hơn 4 giờ chiều.

Chị khẽ mở mắt ra.

Nhận thấy có gì đó không đúng.

Vậy mà chị lại nằm gọn trong lòng em mà ngủ ngon lành?

Chị định đổi lại tư thế như mọi ngày nhưng liền khựng lại.

Thôi kệ đi, như vậy cũng tốt..

Chị khẽ cười rồi rúc vào lòng em mà ôm

[FreenBecky] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ