Quỷ khổng lồ

171 25 0
                                    

"Elite, lễ Halloween này cậu định về nhà không ?"

"Chưa biết nữa." Tôi uể oải đáp lại.

Từ sau cuộc trò chuyện với thầy Dumbledore, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng. Kể cả khi thầy đã trấn an tôi, nhưng tôi vẫn không sao lạc quan lên được. Thậm chí, tần suất của tôi ở trên thư viện còn nhiều hơn ở ký túc xá, tôi đang cố gắng nhồi nhét vào đầu mình các kiến thức về bùa chú phòng vệ, biến hình để quên đi buổi tối hôm đó.

Alice vuốt vai tôi, cô ấy tinh tế nhận ra tâm trạng đang đi xuống dốc của tôi:

"Sao vậy? Dạo này trông cậu ỉu xìu."

"Không sao đâu Alice" Và dĩ nhiên, tôi không định nói cho Alice biết rằng có khả năng trong tương lai, khi Voldermort trở về và việc tôi là một Xà khẩu lộ ra, tôi sẽ phải sống chui lủi như một con chuột và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ gia đình bị bọn Tử Thần Thực Tử giết.

May thay, tâm trạng của tôi đã khôi phục trở lại khi bước vào Đại sảnh đường được trang hoàng rực rỡ. Hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Trong khi đang vui vẻ thưởng thức món bí nướng thơm ngào ngạt, giáo sư Quirell - giáo sư phụ trách môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, hớt hải chạy vào. Ông trợn tròn mắt, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi:

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."

Nói chưa hết câu, giáo sư đã ngã ra sàn ngất.

Tiếng ồn ào lập tức xôn lên, học sinh mặt đứa nào đứa nấy đều xám ngoét lại.

Thầy Dumbledore phải dùng cây đũa của mình mới áp chế được tiếng ồn, thầy ra lệnh cho các Huynh trưởng đưa lũ chúng tôi về phòng.

Trong lúc tôi và Alice đang chen lấn với bọn học sinh năm nhứt để lên cầu thang, tôi bị đẩy về gần phía Potter. Tôi nghe thấy giọng cậu và thằng nhóc tóc đỏ bên cạnh:

"Còn Hermione... Nó không biết Quỷ khổng lồ đã sổ hầm ngục."

Tôi liền đứng phắt lại. Trong quãng thời gian ở thư viện, mối quan hệ giữa tôi Và Hermione đã trở nên tốt hơn rất nhiều và tôi thực sự đã coi cô ấy như một người bạn của mình.

Potter và bạn cậu do dự một lúc rồi chạy tụt lại cuối hàng, lẩn vào đám học sinh nhà Hufflepuff, chắc họ định đi tìm Hermione.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi tuột nhẹ tay khỏi Alice, va mạnh vào người Malfoy đằng sau, cậu ta kêu lên cáu kỉnh, nhưng tôi không để ý, chỉ nhanh chân chạy về hướng Potter.

Vừa chạy, não tôi vừa vang lên một hồi chuông cảnh báo inh ỏi. Tôi biết việc tôi đang làm rất ngu ngốc, sự xuất hiện của một đứa học sinh năm nhất như tôi có lẽ chả giúp ích gì, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của mình, nhưng thiết nghĩ đến Hermione, cơ thể tôi đã tự phản ứng, tôi không thể để mặc cổ được.

[ĐN, HP] Elite TheodoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ