Lawrence (1)

147 22 0
                                    

Trái ngược với dinh thự Theodora rực rỡ tràn ngập ánh sáng, dinh thự Lawrence rất lạnh lẽo, thiếu hơi người. Xung quanh dinh thự là lớp băng dày trắng xóa.

Mặc dù đã tạo bùa Giữ ấm nhưng người tôi vẫn run lẩy bẩy, đôi môi khô như muốn nứt ra.

Mẹ Anna bước lên bậc thềm ngoài cửa, gõ 3 cái dứt khoát. Một con gia tinh tai đặc biệt dài ra đón , nó dẫn chúng tôi đến một căn phòng sang trọng để tiếp khách.

Mà mẹ Anna cũng không còn dáng vẻ dịu dàng, gương mặt xinh đẹp của bà lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn con gia tinh lúi húi pha trà. Bà mặc một cái đầm tinh xảo màu đen, toàn thân bà lộ rõ sự cao quý của một quý tộc thực thụ.

"Ôi em gái yêu quý của ta" Một người đàn ông trung niên cao to bước vào, mái tóc của ông ta có màu nâu giống mẹ nhưng màu của đôi mắt lại khác: chúng thuần nâu giống màu tóc.

Tôi liếc Alex, chúng tôi thầm hiểu: Người đứng trước mặt đây có lẽ là gia chủ tạm thời của Lawrence.

Ông ta ngay sau đó lập tức chú ý đến 3 đứa chúng tôi, mặt lộ vẻ hớn hở.

"Đây là ba đứa cháu của ta sao, thật đáng yêu."

"Ngậm cái mõm chó của anh vào, Scott" Mẹ Anna lạnh lùng cắt lời.

"Chúng là con tôi nhưng không phải cháu anh, chúng không liên quan gì đến cái gia tộc này cả."

Khuôn mặt người đàn ông thoáng đanh lại trong vài giây, nhưng ông ta nhanh chóng phục hồi vẻ mặt thân thiện của mình. Ông ta tự ngồi vào ghế chủ nhà:

"Vậy cơn gió nào đã đưa em gái của ta về lại Lawrence thế ?"

"Dẫn tôi đến gặp bà ấy đi. Tôi có chuyện muốn nói."

"Ồ em hoàn toàn có thể nói với anh. Em biết đấy anh đang là gia chủ của Lawrence, nếu em cần gì thì nên nói với anh chứ không phải mẹ."

Lần này mẹ Anna đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, từ lúc bước vào dinh thự này, bà đã luôn lạnh lùng và rất nóng nảy. Bà rút cây đũa phép, chỉ thẳng vào mặt Scott Lawrence.

"Từ khi nào mà tôi phải nghe theo anh vậy Scott ? Ở trong nội bộ Lawrence, năng lực là quyền lực tuyệt đối, đừng quên khả năng ma pháp lẫn đầu óc kinh doanh của tôi luôn hơn hẳn anh. Vậy nên, anh tốt hơn hết là cúi đầu xuống mà nghe theo lời tôi đi, Scott yêu quý, nếu không thì cái chức gia chủ này sẽ không đến tay anh đâu."

Mặt gã đàn ông vặn vẹo, hắn không tài nào diễn được bộ mặt thân thiện lúc đầu nữa:

"Đừng nghĩ mình đáng giá thế, Anna à."

Mẹ Anna cười lạnh.

"Đừng thách tôi Scott. Hiện giờ anh vẫn chưa là gia chủ chính thức đâu và anh biết tôi có thể làm những gì mà."

Scott hằm hằm nhìn mẹ một lúc, ánh mắt ông ta hung dữ, hoàn toàn coi mẹ như một con mồi để lao lên cắn xé chứ không phải ánh mắt của một người anh nhìn em.

Nhưng cuối cùng, ông ta cũng chịu thỏa hiệp, chấp nhận đứng lên và dẫn đường.

Chúng tôi được đưa đến một căn phòng nằm giữa tầng 2, cửa phòng được làm từ gỗ lim quý giá.

[ĐN, HP] Elite TheodoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ