Đấu tay đôi

139 20 0
                                    

"Andrew... Ôi Andrew yêu quý."

Một mụ đàn bà khá xinh đẹp, tóc dài xoăn tới ngực, làn da trắng bệch nhợt nhạt xuất hiện. Mụ ta đang thích thú nhìn người đàn ông mình mẩy đầy máu đang bị các dây xích trói trên tường.

"Ngươi chỉ cần nói ra vị trí của con bé thôi mà. Thôi nào, Chúa tể là một người nhân từ, chỉ cần từ bỏ đứa bé đó, ngươi sẽ được tự do, được về lại với Anna xinh đẹp của ngươi."

Người đàn ông nặng nhọc nâng gương mặt lên, tuy bị tra tấn và giam cầm nhưng đôi mắt vẫn rực sáng. Hắn nhếch môi khinh bỉ:

"Câm mồm đi, Lestrange. Tao thà chết còn hơn từ bỏ con mình."

"Mạnh miệng đấy, Andrew. Vậy thì cùng xem mày chịu được đến bao giờ nhé." Mụ đàn bà cười lớn, rút cây đũa phép hơi cong xuống của mình ra.

"CRUCIO"

Tôi bật dậy, thở hổn hển. Những sợi tóc con của tôi dính bết vào da mặt, khắp người tôi đang đầy mồ hôi.

Tôi tự rót cho mình một cốc nước, thở dài nhắm mắt dựa đầu vào thành giường.

Người đàn ông trong giấc mơ đó là cha, còn người phụ nữ điên dại ác độc kia là thân tín của Voldermort, Bellatrix Lestrange. Gần như ngày nào trong tuần này, tôi cũng mơ đi mơ lại giấc mơ đó.

Rốt cuộc, tại sao tôi lại có thể mơ về chuyện xảy ra từ hơn 11 năm về trước ? Chẳng lẽ còn điều gì đó bí ẩn về cái chết của cha sao ?

-----------------------------------------------

"Vậy, cậu định giải quyết vụ giáo sư Quirrell như nào ?"

Alice nhân lúc giáo sư Flitwick không để ý, tò mò ngó đầu sang hỏi tôi.

"Tôi cần kiểm chứng lại, Alice. Dù sao đó cũng chỉ là một vài phút tôi cảm nhận được, nó không chắc chắn."

"Nhưng mà nếu là thật thì tại sao giáo sư lại phải hại Potter nhỉ ?"

Tôi dừng bút. Thật vậy, không có lý do nào để giáo sư ra tay với Potter cả, trừ phi... Hắn là một kẻ cuồng tín đi theo Chúa tể Voldermort.

Nhưng hiện tại, mọi sự tập trung của tôi đang đổ dồn vào trận đấu tay đôi buổi tối nay.

Tuy khá tự tin nhưng mà nếu nói không lo lắng chút nào thì sẽ là nói dối. Dù sao các học sinh quý tộc nhà Slytherin luôn được học trước khá nhiều bùa chú trước khi bước vào năm học vì vậy so với 3 nhà còn lại, sức mạnh của Slytherin là không thể bàn cãi.

Alice như cảm nhận được sự lo lắng của tôi:

"Đừng lo, Parkinson sẽ không dám ra bùa chú quá mạnh đâu. Dù sao cậu và cô ta mới là học sinh năm nhất, còn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình."

Tôi thở dài. Tưởng tượng cảnh tôi phải đi cúi đầu xin lỗi từng học sinh nhà Slytherin thật sự rất mất mặt, tôi có đôi chút hối hận vì hành động bốc đồng của mình.

------------------------------------------------

Đúng 6 giờ tối, tôi và Parkinson có mặt ở Phòng sinh hoạt chung. Mặt cô ả vẫn trông hết sức kiêu ngạo, thỉnh thoảng còn cố tình bám lấy tay Malfoy khiêu khích nhìn tôi.

[ĐN, HP] Elite TheodoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ