Chương 7

182 34 3
                                    

Sau khi thi đấu kết thúc, tổ tiết mục mở một cuộc họp ngắn với các thí sinh, xác định lịch trình quay chụp mấy ngày kế tiếp, lúc các tổ luyện tập sẽ phải quay một đoạn video, tổ tiết mục sẽ cắt nối biện tập chiếu ra làm tư liệu sống. Chờ đến khi tất cả những chuyện vặt vãnh được giải quyết xong, đã đến hai giờ sáng.

Thẩm Hoài lái xe đưa Diệp Thương về nhà, trên đường không biết như thế nào lại nói tới 《 Hạ Trùng 》.

Từ trước đến nay Lục Dương không thích nhận phỏng vấn, cho nên về bối cảnh sáng tác《 Hạ Trùng 》phần lớn là do mọi người lan truyền bịa đặt, Thẩm Hoài vốn tưởng rằng có nội tình gì, cho nên rất săn sóc không hỏi đến.

Diệp Thương lại chủ động mở miệng: "Làm gì nội tình gì, là do trước đây công ty phát hành đĩa nhạc không cho tôi nói."

Thẩm Hoài lập tức có chút tò mò.

Diệp Thương ho khan một tiếng: "Tôi trước kia rất nghèo, sống ở một căn gác mái vừa bé vừa tối, vừa mưa dột lại lọt gió, đặc biệt là khi đến mùa hè, rất nhiều côn trùng chui vào, che bóng đèn lúc có lúc không, rất phiền lòng, tôi liền bôi keo nước lên bóng đèn, lũ côn trùng đó vẫn ngu ngốc đâm đầu vào bóng đèn, sau đó toàn bộ đều bị dính......"

Tuy rằng lấy hiểu biết của Thẩm Hoài đối với Diệp Thương, sẽ không nghĩ đến loại chuyện xưa ngoan cường theo đuổi ước mơ, nhưng nghe Diệp Thương nói vẫn làm mí mắt anh giật mạnh liên tục, anh cho rằng chỉ có học sinh tiểu học mới làm loại chuyện trẻ trâu như vậy.

Anh đánh gãy Diệp Thương: "Sau đó thì sao?"

"Ah." Diệp Thương mở tay ra, "Sau đó bóng đèn nổ, cả tòa lầu bị cắt điện, nửa đêm mới sửa được."

Thẩm Hoài: "......"

Anh cảm thấy công ty đĩa nhạc làm vậy là đúng, nếu không thiết lập tính cách vỡ thành như vậy, bao nhiêu lăng kính fans cũng vô dụng.

Thẩm Hoài không nói lời nào, nhưng chuyện xưa của Diệp Thương còn chưa xong: "Buổi tối hôm đó tôi lên sân thượng, dưới ánh trăng viết nhạc, viết cả một đêm, chờ đến khi tôi ý thức được, chân đã tê rần. Tôi không nhúc nhích được, liền dựa vào lan can tầng thượng, khoảng khác nhìn thấy mặt trời mọc, tôi bỗng nhiên cảm thấy, tôi với lũ côn trùng ngu xuẩn kia cũng không khác nhau lắm, nhưng làm sao được? Ánh sáng ở nơi đó mà."

Hắn đương nhiên nói, nhưng Thẩm Hoài lại ngơ ngẩn, một lúc lâu sau cũng không thấy nói chuyện.

Diệp Thương nói xong, không thấy Thẩm Hoài đáp lại, liền chẳng hề để ý cúi đầu chơi di động.

Thẩm Hoài nghe âm thanh của trò chơi điện tử phía sau, mím chặt môi, nhưng đôi mắt bị che khuất sau lớp kính kia lại ẩn chứa ánh sáng.

Về đến nhà, Thẩm Hoài thay tây trang trên người, rửa mặt xong, đổi thành đồ ở nhà, tóc mềm mại rũ ở trên trán, dưới ánh đèn ánh lên màu đay nhợt nhạt, về đến nhà, thần sắc của anh cũng trở nên mềm mại hơn, so với thiết lập tinh anh bên ngoài, người trước mắt giống như trẻ ra vài tuổi, giống như một sinh viên mới ra trường.

Anh không có ngủ, mà là mở máy tính ra, tìm tòi tất cả các ca khúc ngẫu nhiên từ lúc bắt đầu《 Sao sáng ngày mai 》, từng hàng tên bài hát xẹt qua trước mắt anh, tương quan nội dung của các bài hát cũng xuất hiện trong đầu, đây là công việc của anh khi mới tiếp nhận Diệp Thương, hiện giờ chẳng qua là xác nhận lại một lần.

NGHỆ SĨ NHÀ TÔI LÀ SIÊU SAO HÀNG ĐẦU TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ