Chương 4:

228 40 3
                                    

Ngày hôm sau, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đến công ty ký hợp đồng quản lý, đây vốn là chuyện phải làm xong từ trước, nhưng bởi vì việc Diệp Thương vẫn luôn nằm viện, cho nên mới kéo dài tới hôm nay.

Hai người vừa xuất hiện ở công ty, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, bọn họ không hẹn mà cùng hướng mắt tới tay của Diệp Thương

Diệp Thương mặc một chiếc áo thun màu đen đơn giản, làn da có chút tái nhợt, trên cổ tay quấn một vòng vải băng phá lệ chói mắt, quần chúng vây xem khe khẽ nói nhỏ.

"Thật sự tự sát à?"

"Kia mà còn giả, trên mạng đã truyền hết rồi!"

"Anh Thẩm cũng quá thảm, đầu tiên là bị Vĩ Gia đá, hiện tại lại bị phân đến một nghệ sĩ như thế......"

"Chả thế, quản lý một cái thủy tinh tâm quả thật là xui xẻo!"

"Mấy lời trên internet như thế tính là gì, như này đã chịu không nổi, làm thế nào mà hoạt động......"

Vài tin đồn nhảm nhí truyền tới tai Diệp Thương, hắn lại không chút nào để ý, một bên chơi di động một bên dùng dư quang đi theo Thẩm Hoài, ai ngờ Thẩm Hoài lại đột nhiên dừng lại, những lời bàn tán dừng lại trong một khắc, ngay sau đó như bị bùng nổ, càng thêm kích động mà thảo luận.

Diệp Thương khó hiểu ngẩng đầu, liền nhìn thấy đối diện Thẩm Hoài có một thiếu niên có dung mạo tinh xảo nhưng thái độ lại rất kiêu ngạo.

Bạch Vĩ Gia bước về phía trước một bước, trên mặt treo nụ cười khoa trương: "Anh Thẩm, đã lâu không gặp."

Thẩm Hoài nhàn nhạt mà nhìn cậu ta, cũng không nói chuyện.

Nét cười trên mặt Bạch Vĩ Gia tươi hạ xuống, cậu ta vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy biểu tình phẫn nộ cùng hối hận của Thẩm Hoài, sau đó cậu ta sẽ nói với đối phương, anh sai rồi, tôi mới là lựa chọn đúng! Rồi lúc Thẩm Hoài hối hận nghênh ngang rời đi. Từ sau khi cùng Thẩm Hoài giải ước, Bạch Vĩ Gia vẫn luôn ảo tưởng cảnh tượng như vậy, mỗi lần nghĩ đến đều kích động đến cả người phát run, thậm chí đã nghĩ liền vài loại ánh mắt và lời thoại khi rời đi.

Nhưng mà phản ứng của Thẩm Hoài lại như dội vào mặt hắn một chậu nước lạnh. Ánh mắt Thẩm Hoài đối với cậu ta cùng trước kia không thay đổi, phảng phất như chuyện giải ước này không tạo ra bất kì ảnh hưởng nào với anh.

Bạch Vĩ Gia sao có thể tin được, cậu ta dung ánh mắt khinh miệt liếc qua Diệp Thương, rồi lại quay lại Thẩm Hoài: "Đây là nghệ sĩ mới của anh Thẩm sao?"

Diệp Thương đã từ trong tiếng thảo luận của những người xung quanh biết về sự kiện vừa qua, cực kỳ vì Thẩm Hoài bất bình, hiện giờ cuối cùng chờ được đến lúc mình có cơ hội lên sàn, hắn lên tinh thần , chuẩn bị mở miệng, lại bị Thẩm Hoài ngăn cản.

Thẩm Hoài: "Đi thôi, không cần lãng phí thời gian."

Nụ cười trên mặt Bạch Vĩ Gia cứng đờ, cố tình Thẩm Hoài lại một ánh mắt cũng không thèm phân cho cậu ta, mang theo Diệp Thương đi đến thang máy.

Bạch Vĩ Gia tức đến tận óc, bất chấp hiện tại là loại trường hợp gì, lớn tiếng nói: "Anh Thẩm, dù có muốn mang người cũng không thể bụng đói ăn quàng như vậy chứ, tốt xấu gì cũng phải chọn một chút!"

NGHỆ SĨ NHÀ TÔI LÀ SIÊU SAO HÀNG ĐẦU TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ