Khởi Nguyên và Kết Cục
Chiến tranh chưa bao giờ thực sự kết thúc. Đây chỉ là một lần nữa nó khởi đầu, kéo theo những vết thương cũ chưa kịp khép miệng.
Bảy loại Ánh Sáng phản chiếu khát vọng của các vị thần, như một lời tuyên thệ, rằng quyền uy của họ không phải điều bất khả xâm phạm. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, vạn vật đã không còn đứng yên nữa.
Tro tàn của những kẻ đi trước vẫn còn âm ỉ cháy dưới đáy thế giới này. Đó là chứng tích cho những ai vượt quá bổn phận.
"Ngôi cao của thần vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Nhưng hỡi kẻ bước qua ranh giới, đừng vì vậy mà lùi bước. Chẳng ai có thể làm ngơ."
Hãy lắng nghe.
Rồng canh giữ các thành bang tự do đã ngự trị ngàn năm, nhưng đến cuối cùng, chính nó cũng không khỏi hoài nghi về "tự do" mà mình đang nắm giữ.
Tự do—liệu có thật sự là tự do, nếu nó được ban phát từ một vị thần?
---
Trong ánh nhìn của muôn dân, Thần Khế Ước ngã xuống bởi chính bàn tay con người.
Trước khoảnh khắc cuối cùng, ông ký kết lần sau cuối, để chấm dứt toàn bộ khế ước.
---
Tại nơi Shogun trường sinh bất tử, thời đại Bakufu chưa bao giờ khép lại.
Nhưng nếu có ai nhìn thấy được "Vĩnh Hằng" mà thần vẫn hằng theo đuổi, liệu họ sẽ gọi nó bằng cái tên gì?
---
"Trí tuệ là kẻ thù của Thần Trí Tuệ. Còn tri thức? Chỉ là một mồi nhử trôi dạt trên đại dương vô tri."
Các học giả đắm chìm trong sự nghiệp học hành, càng điên cuồng truy cầu, lại càng nảy sinh những ý nghĩ đáng sợ. Nhưng thần, vị thần mà họ vẫn hằng kính ngưỡng, chẳng hề lên tiếng.
---
Thần Chính Nghĩa luôn yêu thích những trò hề trên tòa án. Bà ta khao khát được phán xét, ngay cả khi kẻ đứng trước vành móng ngựa là chính những vị thần.
Thế nhưng, ngay cả bà ta cũng hiểu, chỉ có một thứ duy nhất không thể làm trái—Thiên Lý.
---
Luật lệ chiến tranh đã khắc sâu vào huyết mạch của mọi sinh vật.
Kẻ thua cuộc, trở thành tàn tro trong biển lửa.
Kẻ chiến thắng, lại một lần nữa bừng sáng.Thần chiến tranh đã nói cho tộc nhân của mình biết điều đó. Bởi vì bà có lý do để làm vậy.
---
Có một vị thần đã bị con người lãng quên. Và cũng có một vị thần chưa bao giờ yêu thương loài người.
Bà ta là cả hai.
Nhưng người đời vẫn đi theo bà, bởi vì họ tin rằng, sẽ có một ngày, bà sẽ đứng lên, giương cao lá cờ chống lại "Thiên Ý".
---
Trong sự vĩnh hằng, con người sống những ngày tháng an yên, không mộng mơ.
Nhưng ở nơi thần linh không nhìn đến, vẫn có kẻ muốn tiếp tục giấc mộng còn dang dở.
Con người có nhân tính.
Chúng ta không phải cặn bã bị bỏ lại sau khi kẻ được chọn bước ra ánh sáng.Chúng ta đã chạm tới một thứ sức mạnh nằm ngoài thế giới này.
Bây giờ, hỡi người bước đến thế giới.
Hành trình của ngươi đã chạm đến hồi kết, nhưng cánh cổng cuối cùng vẫn chưa mở ra.
"Đôi mắt của Thần Vương vẫn luôn dõi theo và bảo hộ các ngươi, hỡi những kẻ được ánh trăng dẫn lối."
Sự sống sinh ra từ hủy diệt thuần túy.
Đấu tranh với vận mệnh.
Vạn sự rồi sẽ bị lãng quên.Nhưng những công lao của các ngươi, Thần Vương sẽ ghi nhớ.
Thiện ác chẳng còn phân rõ.
Thân thể tôn quý chìm vào giấc ngủ sâu.Chờ một ngày—thức tỉnh.
--------------------
Beta: 2/4/2024
Beta lần 2: 17/2/2025

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Genshin Impact] Túy Mộng Hồng Anh
RandomMột số lưu ý trước khi vào truyện: *Tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Myhoyo trừ những nhân vật do mình tạo ra. *Trong truyện có một vài ý tưởng là mình mượn từ những bộ truyện khác mà mình đọc qua. Mình rất xin lỗi những tác giả vì đã tự ý...