Arc 00: The beginning of the race doesn't exist...

6 0 0
                                    

Hết vòng lặp 25 năm này đến vòng lặp 25 năm khác.

Chà! Tôi đoán tôi sắp bỏ cuộc rồi. Thôi thì... đây chính là lần cuối cùng vậy.

Lần thứ 1577, đây chính là số lần tôi bắt đầu ngày mới hôm nay, lần thứ 1577 ngày 30/01/xx.

Trải qua 25 năm tận 1576 lần, tôi lại suy ngẫm rằng những chuyện đã xảy ra đã thành quá khứ và một lần nữa tôi lại gặp hắn, [X], kẻ bí ẩn mà tôi cho là đã khiến mọi thứ cứ lắp đi lặp lại mỗi lần hắn "chết".

[X] là ai? Tôi không biết.

Tại sao hắn lại xuất hiện? Tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết hắn luôn ở đó khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào ngày hôm đó 25 năm sau cách bây giờ, sau đó mọi thứ quay về quỹ đạo vị trí này.

Và tôi, kẻ duy nhất trên thế giới này nhớ rõ về nó, một trong những kẻ ngoại lai đến từ nơi khác đã xâm nhập chốn này với mục đích duy nhất: "Cứu họ!"

Không gia đình, không bạn bè, không thân thích. Một lần nữa, một mình với căn phòng số 313, phòng thứ 3 của tầng 3 của một chung cư gần ngoại ô thủ đô Enih latina của Đế quốc Macheni, cái nôi của khoa học hiện đại trong thế giới này.

Màu sắc của tôi chính là xanh lapis lazuli, nhưng dần dần chuyển thành sắc tím vì khi tôi tới đây, một dòng năng lượng tuyệt vọng đỏ lòm ảnh hưởng đến tôi. Có lẽ bản ngã "Lapiz" của tôi sắp sửa đến hồi kết, khi mà tôi đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Cho dù thế, như mọi khi, tôi khoác trên mình chiếc áo thế thao trắng - tím quen thuộc, buộc túm đại mớ tóc bù xù ngã màu tím sáng. Vớ đại đôi giày thể thao và đội chiếc mũ lưỡi chai vào, tôi sẵn sàng đối mặt cuộc sống bên ngoài thế giới này lần thứ 1577 sau bao năm làm NEET ở nhà.

Tôi cũng chỉ là một kẻ luôn chui rút trong nhà mà không ra ngoài, không công việc, không học vấn,... như thể cả thế giới này chỉ có bản thân mình trong căn phòng này, tôi là một HikiNEET.

Tôi trước khi vòng lặp bắt đầu đã làm nhà đầu tư bí mật cho một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi thích đồ ăn nhanh, đặc biệt là hambergur và cola.

Là vì tôi luôn có một giấc mơ, về hình ảnh Người đó thích thứ mĩ vị ấy, tôi muốn tái hiện lại chúng, ngạc nhiên thay, cũng như Người, tôi đã yêu lấy nó và quyết định đầu tư vào chúng khi tôi tới thế giới khác sinh sống.

Nơi đó cách khu chung cư tôi sinh sống khoảng 6km, người bình thường thì thường đi bất kì phương tiện gì tới nơi ấy hoặc có thể đi bộ tới đó. Thậm chí nơi đất nước của công nghệ và nền văn minh này, họ còn có thể gọi android giao hàng cho lẹ.

Đó là người bình thường, còn một ai đó như tôi thì tôi thích tận hưởng sản phẩm mình đầu tư tại chính cửa hàng của mình, nơi được đặt ở ngã tư góc phố của thủ đô. Tôi đã dùng khoảng kha khá từ công việc vặt làm tại nhà để trang trải cuộc sống để lập nên thương hiệu cửa hàng này.

Tôi không phải người như thế.

Vậy nên tôi đã "dịch chuyển tức thời" tới con hẻm khuất bóng ít người lui tới gần đó để tới "thiên đường" của mình.

CODEX - Mã hóa nghịch lý kiến tạo, diệt thế và cứu rỗi thế giới - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ