Chương 5: Vẽ nên một bức tranh không mong muốn nó xảy ra.

0 0 0
                                    

Có những lúc, dự đoán của tôi sẽ không được đúng cho lắm. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để vẽ một bức tranh. 

Tôi bây giờ là chủ tịch câu lạc bộ Tương lai. Hoạt động chủ yếu chỉ là vẽ những giấc mơ của mình. Thành viên trong câu lạc bộ... chỉ một mình tôi. 

Thú thật chả có câu lạc bộ nào ở đây cả, chỉ là phòng mỹ thuật ít người qua lại, trùng hợp thay tôi cũng thích vẽ nên nơi này trở thành căn cứ bí mật của tôi những giờ giải lao để nghỉ ngơi. 

"Cậu lúc nào cũng vẽ những bức tranh kỳ lạ nhỉ?" 

Azure, một đàn anh hơn tôi một năm đột ngột xuất hiện sau lưng tôi. 

Tôi giật mình nhưng trạng thái không một nhúc nhích, tôi khi còn bé vốn bị giật mình sẽ cứng người lại một chút. Chỉ là tâm trí tôi lúc đó la hét không thành tiếng. 

"Oi! Sao không nói gì đi?" 

"Chỉ là không cần thiết." - Tôi lạnh lùng đáp, người này có nói chuyện cũng phí thời gian. 

Anh ta vén mái tóc bạc của mình che hết đôi mắt để lộ ra đôi mắt màu vàng có con ngươi hình chữ nhật như loài cừu. Tỏ vẻ cũng muốn biết tôi đang vẽ gì. 

"Bức tranh này vẽ cái gì thế?"

"Không có gì đặc biệt, chỉ là một khung cảnh giả tưởng thôi." 

"Chỗ này giống trường mình nhỉ?"

"Chỉ là mượn ý tưởng mà thôi." 

"Với nhóc thì không có thứ gì được gọi là trùng hợp cả."

"Vì tất cả mọi thứ đều là do [iswo] sắp đặt." 

"Chính xác."

Nói xong anh ta ra vẻ tự mãn, tôi chả thể nào hiểu được con người anh ta. 

Về một bức tranh mà ai đó khoác chiếc áo choàng đen chuẩn bị đánh bại một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng ngôi trường này. Đây chính là tương lai tôi thấy. 

Vừa hay tôi cũng xong bức tranh này. Nên tôi đổ mực đen lên toàn bức tranh, để không ai nhận ra tôi đã vẽ những gì. 

"Lại xóa chúng à?"

"Ừm, vì nó không nên xảy ra." 

"Cho đến chuyện đó xảy ra, anh sẽ tiễn nhóc một đoạn."

Trong ngôi trường này có 2 người biết về năng lực của tôi và sự tồn tại đặc biệt của tôi. Đó là Giáo sư Weiss - một giả kim thuật sư và Azure - một lính bắn tỉa bí ẩn. Cả hai đến từ tổ chức nào đó được gọi là NEO, nơi thành lập Học viện cô lập ở đảo hoang này. 

Tại sao họ lại biết chuyện này khi mà cả trường đều không biết, kể cả ba người bạn thân của tôi Amber, Aquamarine và Emerald suốt bao năm tháng học dưới mái trường này. 

Dĩ nhiên là vì tôi đã nói rồi. 

Weiss sẽ là người khiến Tận thế xảy ra và Azure là người xử lý chuyện đó. 

Tôi không biết Azure là ai, tôi chỉ biết là Người này với tôi đều không thuộc thế giới này. Nên tôi coi anh ta như anh em vậy. Azure là một người anh đáng tin cậy của tôi.

Còn Weiss, không nói ông ta cũng có cách để biết. 

Azure là người đáng tin cậy, nếu như có thứ gì đó xảy ra, chỉ cần anh ta "giết" tôi, mọi thứ đều sẽ được giải quyết.  

Về việc đó, tôi chỉ cần đồng ý anh ấy, anh ấy sẽ thực hiện điều đó.

Nhiều lần tôi hỏi: "Azure là ai?" 

Anh ta chỉ trả lời: "Thời gian sẽ cho em biết tất cả."

Sau đó tôi đã chạy tới chỗ Emerald hỏi nhưng chưa kịp đi thì Azure bảo là không phải thế, sau này tôi sẽ biết anh ta, tôi vốn biết anh ấy là ai, chỉ là lúc này đang quên mất. 

Có nghĩa là... tôi khi tới Học viện này đã quên thứ gì đó và sau này sẽ nhớ lại. 

Tôi đồng ý anh ấy rồi chúng tôi lại trở thành người dưng của nhau trước mặt mọi người.


***

[Thông báo: [error] đã được giải quyết] 

[Đang tiến hành xóa sổ thế giới]

Ngay sau khi giết chết tôi, Azure đã ngồi một góc, lặng lẽ khóc thút thít và liên tục lẩm bẩm cái gì đó. 

Câu ta không dám đối đầu với hiện thực, mình đã tự tay giết chết người mà cậu ta đang tìm kiếm. 

Cậu ta muốn cứu rỗi người ấy, thay người đó tội lỗi của mình, nhưng thế giới này không cho phép điều đó xảy ra. 

Người duy nhất hợp với [logic] thế giới này đề ra ngay khi thiếu mất dữ liệu của ai đó khiến Tận thế xảy ra, chỉ có thể là [X]. 

"Xin lỗi Đội trưởng, lần này tôi vẫn không thể cứu được cậu." 


***

[Tiến hành xóa sổ thế giới hoàn tất]

[Đây là một giấc mơ]

[Mọi thứ đều không có thật!]

Ngay sau khi thế giới bị xóa sổ, kẻ không thuộc về nơi này đã mang đi về dòng chảy không - thời gian của nó. Chỉ riêng kẻ không thuộc bất cứ nơi nào thì đang nằm đó. 

Kẻ đó trầm tư nằm ở đấy khi cái đầu [reset] lại. 

Rằng có phải bản thân đã làm điều gì sai? Phải chăng là do quá thân thiết với mọi người trong trường dù lúc mới tới có chút hiểu lầm với họ. 

Kẻ đó không mong muốn điều gì tốt hơn ngoài lúc này bản thân là người duy nhất có thể cứu họ.

Chợt suy nghĩ lóe lên: "Vậy ai sẽ cứu mình khi mình sắp chết?"

Rồi kẻ đó cười cợt nhả vì điều đó không thể nào xảy ra, khi kẻ đó chết đều sẽ bị reset bản thân vào thời điểm trạng thái tốt nhất, đã rất lâu rồi cậu ta không còn suy nghĩ "mình là con người" nữa. 

Sau đó, cậu ta tỉnh dậy, cậu ta đã đến một thế giới kì lạ tiếp theo, nơi sẽ trở thành cầu nối cho việc "Tương lai" được tiếp tục. 

Số mệnh thế giới này lại một lần nữa do [iswo] quyết định.

CODEX - Mã hóa nghịch lý kiến tạo, diệt thế và cứu rỗi thế giới - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ