Chương 1: Đoán xem tôi là thứ gì?

2 0 0
                                    


Thú thật, tôi ở thế giới này là một cyborg - nửa người nửa máy.

Đây là câu chuyện từ 10 năm trước.

Một nhân loại vô danh nào đó đã gặp một tai nạn không đáng có từ "Thực thể tuyệt vọng" Darnez. Một bé gái chưa được 1 tuổi đang trên đường đi du lịch của gia đình nọ, vào ngày hôm đó, trên con đường quanh co ở sườn núi Aran nằm ở phía Tây thủ đô, họ bị một con dực long đột ngột tấn công

Con dực long ấy gần giống với loài Quetzalcoaltus ở thế giới bên kia, nhưng lộ bên trong xương là những cấu trúc bánh răng và các động cơ. Nó đen xì, tóe ra những hơi lửa đỏ.

Màu đỏ lòm như máu ấy chính là trạng thái cơ bản của nhiễm từ "Tuyệt vọng", nói sơ qua lúc này, một thực thể màu lam như tôi bị nhiễm sắc đỏ của nó đã biến tôi thành thứ gì đó màu chàm và dần chuyển sắc tím ảm đạm.

Tôi rốt cuộc là thứ gì lúc này?

Hôm đó, trời bắt đầu mưa tầm tã, còn con dực long va vào vách núi khiến mọi thứ long trời lở đất, đoạn đường gia đình ấy đi đã sập và lỡ đất dưới chân họ.

Đáng tiếc, trận lở đất này làm gia đình họ rớt xuống vách núi.

Hai vợ chồng không may qua khỏi khi đang bảo vệ đứa con, còn đứa bé 11 tháng tuổi nằm thoi thóp bám víu sự sống còn lại của mình.

Hình ảnh mơ hồ trong kí ức "tôi" lúc đó chính là: "Tôi trở thành đứa trẻ sắp chết này khi tôi đột ngột bị mang sang thế giới ấy vì lý do nào đó."

À, lúc đó, tôi khi trở thành cư dân vùng đất này, tôi đã được cứu.

Một người phụ nữ trưởng thành, người đó đã mang tôi về, trao cho cơ thể này một cơ hội sống. Những phần cơ thể bị dập nát bởi hư tổn vì đá đè, cô ấy đã lắp các bộ phận máy móc trên cơ thể ấy.

Liệu tôi có thể tự gọi bản thân là cyborg nữa không khi mà 78% cơ thể tôi là máy móc, phần mang tính "con người" chỉ có đôi phần nội tạng sống, tim và hơn nửa não có thể hoạt động. Đặc biệt là não, thế quái nào có thể thay thế phần bị tổn thương thay cho máy móc, ý tôi là...tôi là người máy?

Khi đó, tôi vẫn chưa thể hoạt động bình thường được, cô bé nhỏ nhắn đột ngột trở thành người máy cần sống lại trong ống nghiệm. Tuy thế, ý thức của "tôi" vẫn tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi à? Phải rồi tôi cần đặt cậu cái tên nhỉ?"

Tại sao lại biết tôi đã "tỉnh"? Cơ thể này thì không nhưng "tôi" lại khác...

"Xem nào! Cậu có linh hồn màu tím? Nó không được tự nhiên nhỉ? Tôi thấy linh hồn cậu có sắc xanh nhưng sắc đỏ kia đang cố xâm nhập vào cậu."

Cô ấy là ai? Cô ấy biết được gì về tôi cũng như thế giới trước khi tôi tới?

"Được rồi. Tên của cậu là Violet."

"Là Lapiz lazuli" - Tôi dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với cậu ta.

"Úi! Ra cậu cũng là =[paradox: ] nhỉ?"

CODEX - Mã hóa nghịch lý kiến tạo, diệt thế và cứu rỗi thế giới - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ