Chương 4: Tôi không thuộc về nơi này...

0 0 0
                                    

Tôi đã cố gắng khuyên giáo sư Weiss, chủ nhiệm lớp tôi đừng có học về Giả kim thuật nữa. 

Kết quả hiện ra trước mắt tôi, người đó cố chấp tạo ra đứa con gái không tồn tại của mình sau khi người vợ White của ông ta chết đi. 

Đứa con gái của giáo sư đã trở thành "Quái vật thứ nguyên, Dakneuz".

Giờ thì, thế giới này đã không còn có thể cứu được nữa rồi.


Đứng trên cao, khoác trên người chiếc áo măng tô với chiếc mũ che đi phần mắt của mình nhìn những người có khuôn mặt mình quen biết bị chính con quái vật ấy vồ lấy rồi nhai ngấu nghiến. 

"Cậu không giúp họ ư?" - Emerald hỏi tôi. 

"Điều đó là không cần thiết." - Tôi trả lời. 

"Ra vậy, nếu thế thì không còn cách nào khác."- Emerald thản nhiên đáp lại tôi. 

Lúc này, cả Amber và Aquamarine cũng đã lên được trên này. 

"Hai cậu cứ thế mà nhìn mọi thứ sao? Con quái vật của Giáo sư bắt đầu hủy diệt mọi thứ rồi, tàn dư của [Tuyệt vọng] đang tràn ngập mọi nơi. Sao cả hai người chỉ nhìn mọi thứ như thế?" 

Amber gào thét trong vô vọng, Aquamarine chỉ hoảng hồn nhìn cậu ta. 

Đây cũng là lần đầu thấy một Amber điềm tĩnh phải kêu gào như thế. 

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thay đổi. Chỉ kích hoạt [=code: ] của mình và hỏi họ: 

"Cậu mong muốn điều gì?" 

Có vẻ như đây cũng là lần đầu tôi kích hoạt [=code: ] của mình trước mặt họ.

Aquamarine từ từ tiến lại gần, nắm lấy hai bàn tay của tôi, Emerald lườm huýt nhìn cậu ta. 

"Làm ơn! Tớ biết đây không phải là lỗi của cậu, có thứ gì đó khiến những việc này diễn ra và đổ lỗi lên cậu. Làm ơn! Xin cậu hãy cứu lấy mọi người." 

[Xác nhận: "giải cứu mọi người"; Cái giá phải trả: "mạng sống"]

 Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, việc còn lại...là do thế giới. 

Khi mong muốn của Aquamarine được đề ra, một lính bán tỉa từ tòa nhà kế bên cách chỗ tôi đứng 1000m đã thành công nhắm thẳng vào đầu tôi. 

Xoẹt.

Tiếng đạn nhanh như tia chớp khiến đầu tôi nổ tung trước mặt họ.

Cả ba người đều sốc trước khoản khắc đó. 

Nhưng mà...điều đó cũng rồi sẽ qua thôi, đây chính là điều mà giáo sư muốn trước khi xóa sổ hiện diện bản thân. Vì lúc nào tôi cũng ở bên cạnh ông ta ngăn người đó làm việc xấu này, nên khi thế giới lạc mất tín hiệu kẻ phản diện, người như tôi sẽ trở thành đối tượng để thay thế ông ta dù tôi chưa hề làm bất cứ việc gì. 

Những năm tháng dưới Học viện này, thật sự "người nhà" lại trở thành "bạn học" của mình rất vui, tôi cứ ngỡ bản thân thực sự là một phần của thế giới này mà quên mất đây chẳng qua chỉ là thử thách của mình. 

CODEX - Mã hóa nghịch lý kiến tạo, diệt thế và cứu rỗi thế giới - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ