2.

38 3 0
                                    

Ngô Lỗi cố ý nán lại hai phút rồi mới rời khỏi, lúc ra Triệu Lộ Tư đã đi mất.

"Ngô ca, làm gì mà lâu vậy?"

Lâm Gia vừa thấy anh liền gào to: "Lâu đến nỗi em lượn vào toilet được 3 lần rồi đấy."

Ngô Lỗi duỗi tay trái ra, hai ngón tay chỉ chỉ vào ngực Lâm Gia, cản không cho hắn lại gần: "Rửa tay chưa?"

"Em cũng không dùng tay để chùi thì cần gì phải rửa?" Lâm Gia cười hắc hắc: "Đùa thôi, rửa rồi."

Ngô Lỗi cầm điếu thuốc: "Được rồi, tôi nhận được tin, gã họ Trương kia ngày mai sẽ đến cao ốc Kim Đơn, ngày mai khởi hành sớm một chút."

Cao ốc Kim Đơn ở trung tâm thành phố, xem ra bọn họ phải đến đó một chuyến để đòi nợ rồi.

Lại nói tiếp, Ngô Lỗi làm nghề này cũng hai năm rồi, chuyên giúp các chủ nợ đối phó với các con nợ khó nhằn, thiếu nợ đa số đều là mấy lão cáo già, nên để đối phó thì không thể không dùng vài thủ đoạn.

Hai người ngồi trên xe máy chạy về Nha Đề Lộ, vào sâu thêm khoảng một trăm mét ở cuối con hẻm, giống như một cái hộp không nắp, thông với bầu trời, vào đêm trăng, ánh trăng treo cao cao tỏa ánh sáng xuống gần đến mức như có thể chạm tay tới được.

Anh đưa Lâm Gia về nhà trước, cách thật xa đã nhìn thấy một chiếc xe việt dã đang đậu, đèn xe vẫn còn nháy lên, từ cửa kính xe nhoi ra một cái đầu trọc, khi người đó cười thì vết sẹo bên trái mi mắt như con rết biết nhúc nhích: "A, Ngô ca cũng ở đây sao?"

Lâm Gia chào: "A Long." Sau đó từ phía sau xe máy phóng xuống.

Lâm Gia lại chỗ xe việt dã, cùng cái tên đầu bóng lưỡng nói cái gì, thỉnh thoảng còn gật đầu.

Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông tương đối ngắn gọn, nói xong đầu bóng loáng vỗ vỗ vai Lâm Gia: "Được rồi, ở nhà chờ thông báo đi, tiểu tử cậu làm tốt lắm"

Sau đó vẫy tay về hướng Ngô Lỗi: "Em đi trước nhé Ngô ca? À đúng rồi, ngày hôm qua lúc uống rượu Gia Gia có nhắc đến anh, có vẻ Gia Gia rất mong anh trở về làm phụ tá đắc lực cho anh ấy đó."

Ngô Lỗi ngậm điếu thuốc, nửa cười nửa không, "Nhờ Gia Gia để mắt giúp đỡ, ngày khác gặp tôi nhất định sẽ tặng anh ta một nụ hôn nồng thắm để cảm ơn."

Đầu trọc cười hắc hắc hai tiếng, rồi lái xe rời đi.

"Vậy Ngô ca, mai chín giờ gặp." Lâm Gia từ trong túi rút ra chìa khóa nhà.

Ngô Lỗi thở ra một làn khói, chân dài chống đất hỏi: "Họ Long kia tìm cậu để làm gì?"

Lâm Gia "Hi" một tiếng, "Không có gì đâu, chẳng qua là thiếu người, muốn tìm em qua giúp mấy ngày."

Ngô Lỗi nhíu mày, bán tín bán nghi.

Lâm Gia thấy thế đứng thẳng vỗ ngực: "Vừa đúng lúc em rảnh, không muốn ngồi không lại có thể kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng công việc đòi nợ vẫn là chuyện quan trọng, em sẽ không làm chậm trễ đâu."

Ngô Lỗi nghiêng người về phía trước, giọng nói giống như cảnh báo: "Nhóm người bọn họ là cái dạng gì trong lòng cậu biết rõ, chớ đi sai đường mà quay đầu lại không kịp."

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Ánh Dương Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ