8.

26 4 0
                                    

Lục Hãn Kiêu nắm giữ địa bàn nơi này từ khi hắn mới năm ba đại học, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã mười năm. Ở thành phố này lăn lộn cao thấp các nơi, ở các địa điểm ăn chơi đàn đúm cũng từng bị hắn làm khó dễ không ít, những kẻ hiểu biết mỗi khi gặp mặt hắn đều phải nể mặt kiêng kỵ vài phần.

Gã đàn ông cao to kia sợ đến mức run rẩy, dù thế nào cũng không ngờ đến việc này.

Triệu Lộ Tư đột nhiên nói: "Không có ai đánh trúng em." Đây cũng xem như nói thật, mấy quyền cước đánh tới kia đều được Ngô Lỗi đỡ hết.

Lục Hãn Kiêu kiểm tra cao thấp trái phải xung quanh gương mặt cô, xác định thật sự không có vết thương nào, mới nhìn tên đàn ông to xác đang run rẩy kia phun ra một chữ: "Cút!"

Ngô Lỗi lúc này mới sờ sờ cằm "hít" một tiếng, "Mẹ nó, đau thật!"

Triệu Lộ Tư cắn môi, chỉ nghĩ đến thôi thì cơn sợ đã tràn tới, mạnh miệng nói: "Ai bảo anh đứng ra cản làm gì?"

Ngô Lỗi cảm thấy sắp bị nghẹt thở vì tức rồi, thở ra từ từ xong mới nói: "Tay chân cô ốm yếu như vậy, tôi không che cho cô, ngày mai cô có thể xác định là nghỉ bệnh dưỡng thương chắc rồi!"

Triệu Lộ Tư cũng không hiểu rốt cuộc mình đang tức cái gì, quay đầu đi: "Liên quan gì đến anh?"

Ngô Lỗi ngây cả người, sau khi chợt hiểu thì lòng mềm nhũn, hơi cúi đầu đè thấp giọng dè dặt: "Cô còn tức giận chuyện tối qua à?" 

"Hửm?" Triệu Lộ Tư liếc sang bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Chuyện gì? – À, tôi quên lâu rồi!"

"Thật xin lỗi, để anh trai giải thích em gái nghe?" Ngô Lỗi đột nhiên hạ giọng: "Tôi không nên hung dữ với cô."

Một câu nói, đã thành công phá vỡ sự lạnh nhạt của Triệu Lộ Tư, tủi thân dâng lên không ít, cô cúi đầu xuống không nói một câu.

"Này này này, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Hai người sao thế này?" Lục Hãn Kiêu nghe cái hiểu cái không, như nghĩ tới cái gì.

Ngô Lỗi liếc hắn một cái: "Liên quan rắm gì đến cậu."

Lục Hãn Kiêu cũng không giận, vỗ vỗ lên vai Ngô Lỗi: "Tính khí sao vẫn nóng như vậy chứ, đụng chút là cáu giận à!"

Tên này đã chọn đúng vị trí bị thương của anh mà vỗ, Ngô Lỗi thầm mắng, đồ âm hiểm!

Tối nay, Lục Hãn Kiêu vốn đang chơi bài trên lầu, lúc sau có một người bạn thuận miệng nói tầng dưới đang có đánh nhau, trong đám đó còn có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, vài người khác cũng hùa theo lên tiếng hỏi đẹp cỡ nào. Kết quả là nghe người bạn kia miêu tả lại, trực giác Lục Hãn Kiêu mách bảo có chuyện không ổn liền mang theo người xuống dưới nhìn xem.

Một lần nữa quay về chỗ ngồi, Lục Hãn Kiêu dẫn người đi vào, "Uống gì thì tự mình lấy."

"Các người uống trước đi." Giọng Ngô Lỗi vừa cứng vừa lạnh lẽo, xoay người lại, nhắm ngay Lâm Gia đang đứng ở sau lưng giáng cho một cú đấm.

Lâm Gia ngã xuống đất, bụm mặt không dám lên tiếng.

"Đám người kia hoạt động cái gì, đừng nói cậu không biết. Lâm Gia, con mẹ nó, cậu đây là ngại đầu trên cổ mình quá nặng đúng không? Muốn lấy xuống cho người ta làm banh đá huh?

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Ánh Dương Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ