18. Pháo hoa rực rỡ

32 4 0
                                    

Giọng của Triệu Lộ Tư không tính là nhỏ, làm nhiều người xung quanh cũng phải đảo mắt qua nhìn.

Người đẹp kia cảm thấy có chút mất mặt, quyết định giả câm giả điếc.

Thời khắc này Triệu Lộ Tư cũng thuộc dạng liều mạng, được ăn cả ngã về không, nên mỗi từ mỗi chữ đều có thể làm người khác chết không đền mạng, cô lặp lại: "Lỗ tai không ổn sao? Khoa tai mắt mũi họng của bệnh viện chúng tôi rất nổi tiếng, cần tôi cho cô số điện thoại để liên lạc đặt chỗ trước không?"

Những cô gái lăn lộn trong chốn đèn mờ này có loại trường hợp nào mà họ chưa từng thấy qua chứ, phụ nữ đấu phụ nữ, ai yếu tâm lý thì người đó sẽ thua. Vì thế ả ta tức giận trừng mắt: "cô!"

"Đúng, là tôi, tôi bảo cô tránh ra."

Lục Hãn Kiêu ở bên cạnh nhịn không được mặt mày hớn hở. Em gái này của hắn đúng là vẫn luôn giống như trước đây, lúc mắng người khác không cần dùng những từ ngữ mạnh bạo thô tục, chỉ những từ ngọt ngào nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ làm người ta cứng họng.

Lại nhìn sang Ngô Lỗi, mẹ nó, còn bình tĩnh hơn, mắt không thèm nhìn luôn.

"Anh trai à." Người đẹp nọ quyết định đổi chiến thuật, chỉ cần dỗ tốt hậu phương này thì cần quan tâm gì nữa, ả ta càng áp sát vào trên người Ngô Lỗi: "Còn uống nữa không?"

Ngô Lỗi còn chưa lên tiếng, Triệu Lộ Tư đã cướp lời trước một bước: "Anh ta không uống."

Người đẹp lại làm như không nghe thấy, đem ly rượu trong tay đưa lên miệng Ngô Lỗi, cười nũng nịu: "Anh nếm thử xem."

Triệu Lộ Tư cũng không còn kiên nhẫn, đưa tay đoạt lấy ly rượu, đặt mạnh lên bàn, sau đó nghiêm nghị nhìn Ngô Lỗi: "Anh đi ra đây, tôi có lời muốn nói với anh."

Kỳ thật cô rất sợ, cô sợ người đàn ông này sẽ nhẫn tâm không đi ra cùng cô.

Cho nên Triệu Lộ Tư xoay người đi trước, lại giống như học sinh tiểu học chuẩn bị nộp bài thi, có chút không yên, có chút mong chờ, muốn chạy trốn... lại muốn biết kết quả.

May mà Ngô Lỗi cũng không tính là cặn bã, đi theo cô ra bên ngoài hành lang.

Triệu Lộ Tư dừng chân, quay đầu lại, Ngô Lỗi cách cô một thước xa, bộ dạng thờ ơ cắn điếu thuốc.

Cố tình tra tấn cô mà.

"Hôm đó tôi không biết Lục Bình Nam...."

"Hôm đó là hôm nào?" Giọng Ngô Lỗi thật lạnh, đem bao nhiêu dũng khí mà Triệu Lộ Tư thật vất vả góp lại để giải thích với anh đè ép xuống hết.

Ngô Lỗi nhìn cô cúi đầu trầm mặc: "Nói đi chứ."

Triệu Lộ Tư mím môi vẫn không nhúc nhích.

"Không nói? Vậy tôi vào đây." Ngô Lỗi vờ như muốn đi, vừa thoáng xoay người, Triệu Lộ Tư nôn nóng nói.

"Chính là hôm mà anh đến đón tôi đó, tôi không biết Lục Bình Nam sẽ tới."

Ngô Lỗi dừng bước, nghiêng đầu hừ lạnh: "Vậy là hai người tình cờ gặp nhau, vì mừng quá nên phải ôm ôm ấp ấp để thể hiện tình yêu, hửm?"

Triệu Lộ Tư há mồm muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ nặn được ba chữ: "Tôi không có."

Bộ dáng nhỏ bé tội nghiệp này đã làm cho Ngô Lỗi thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng.

Trong lòng anh thầm mắng một tiếng nghĩ, con mẹ nó chứ, 'Em mà dám khóc, ông đây lập tức hôn em.'

Ngô Lỗi ra vẻ bình tĩnh, giọng điệu vẫn cao ngạo lạnh lùng như trước: "Nói xong rồi? Tôi có thể đi chưa?"

Triệu Lộ Tư sắp bị anh giết chết, vừa tức vừa ấm ức, lập tức nổi lên tính ngang bướng, cô bước một bước dài, chặn trước mặt Ngô Lỗi.

[ 吴露可逃 | Chuyển Ver ] Ánh Dương Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ