Ngày 2/3, mình gặp lại cậu.
Với bảng thành tích đáng mơ ước, cùng với những nỗ lực học tập ngày đêm, Yujeong dễ dàng thi đậu vào trường Trung học Seongjin, gửi gắm ba năm cấp ba của mình tại lớp 2.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường.
Cũng chẳng có điều gì khác biệt.
Đã hai năm rồi, niềm vui thưa thớt, nỗi đau chẳng hề vơi. Những gì hai mẹ con cả tuần nói với nhau đều đếm trên đầu ngón tay, chẳng còn bữa sáng bánh pancake quen thuộc, với cốc sữa đầy trên mặt bàn. Chẳng còn cái thắt bím nâng niu từng lọn tóc, chẳng còn mẹ, cũng chẳng còn con.
Yujeong dường như đã mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình, thói quen dần trở lên không lành mạnh. Bữa sáng giờ đây chỉ là thứ xa xỉ, thậm chí, ngày khai giảng vào cấp ba, vào một môi trường mới, cũng tự mình chuẩn bị hết tất thảy, tự thức dậy, tự đến trường, tự ép bản thân thấy háo hức, mong chờ.
Đứng gọn gàng trong hàng ngũ lớp, lắng nghe những lời phát biểu đầy cảm xúc của thầy hiệu trưởng trong hội trường, cũng ngót nghét lấy mất cả buổi sáng.
Sau đấy mỗi lớp trở về phòng học của mình, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm phổ biến một số thông tin cũng như quy định là có thể ra về.
Yujeong về đến lớp gần như đầu tiên, cô chọn bừa một cái bàn phía dãy gần cửa sổ như một thói quen cũ, ngồi chờ cả lớp vào đông đủ.
Và trong một khoảnh khắc, Yujeong đã nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng trái tim cô đánh thịch một cái, và nhói lên đầy đau đớn, khi cô nhìn thấy cậu bước vào trong lớp học, bá vai cùng vài đứa con trai khác.
Yujeong có thể nhầm lẫn vạn điều, duy chỉ có việc nhận ra cậu là không bao giờ sai, bởi vì dường như Taeman chẳng có lấy một chút thay đổi nào ngoài việc lớn lên.
Cậu ấy đeo chiếc khăn mình tặng.
Trông nó chẳng hợp tẹo nào, bấy giờ Yujeong mới nhận ra. Đúng là giống mấy bác thật.
Nhưng cậu ấy vẫn đeo, chẳng chút giấu diếm, chẳng chút ngại ngùng.
Tim Yujeong ấm lên một hồi.
Nhưng ngay lập tức tan nát ra thành trăm mảnh.
Khi Taeman lướt qua cô, xuống bàn gần cuối của dãy bên cạnh, không lưu lại dù chỉ một ánh nhìn dư thừa.
Và Yujeong lúc ấy đã tự đốt đi tia hy vọng duy nhất để níu kéo lại nụ cười ngày xưa của mình.
Tàn như tro bụi.
Yujeong im lặng, nhắc nhở bản thân chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã quên mình. Nỗi u uất giăng kín, nhấn chìm cô xuống vực thẳm, đến mức Yujeong dường như đã quên mất chiếc khăn kia, vẫn đã và luôn ở đó, chẳng xa cậu nhóc năm nào nửa bước.
.
Taeman như được sống lại khi trở về Hàn Quốc, trở về với quê hương thân yêu của cậu.
Vậy là sau nhiều lần tranh luận thì cậu cũng giành chiến thắng trước bố mẹ, khi thuyết phục được họ trở về nơi này, dành cả quãng thanh xuân còn lại của cậu ở đây.