chương 3.2: and so I had a late arrival

173 29 15
                                    

"Này, cậu ghét lớp trưởng đúng không vậy?"

Trong lần tụ tập gần nhất ở sân bóng của lũ con trai, Deokjung đã hỏi Taeman như thế đấy.

"Cái gì cơ? Có ghét thì là cậu ấy ghét mình.", cậu bất mãn vặn lại.

"Ai chả biết là cậu ấy ghét cậu, có khi cả cái trường này biết!", Soocheol ngay lập tức thêm vào, như thể đang nói về điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Gì cơ?"

"Này, chính mồm cậu tự thừa nhận-"

"Ý mình là mình cảm nhận thế!", Taeman đảo mắt, "Chứ ai mà nghĩ là cậu ấy ghét mình thật!"

Jangsoo chẹp miệng, chống hai tay ra phía sau, ngả lưng xuống nhìn lên những đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời.

"Mình đoán là cậu ấy ghét cậu khủng khiếp luôn!"

"Gì nữa vậy!", và Taeman như thể lần đầu biết tất cả mọi thứ, "Khủng khiếp luôn á, mình có làm gì cậu ấy đâu!"

"Ai mà biết!", Deokjung nhún vai, "Chắc do cậu không chịu tắm-"

"Này!", chưa kịp nói hết câu, Taeman đã rút chiếc giày của mình ra, phi thẳng tới, "Mình vừa tắm hai hôm kia rồi nhé!"

"Chắc gu của Yujeong là ngày nào cũng tắm", Ilha nói, khoái chí cười với Heerak.

"Mà này," như nhớ ra chuyện gì đó, Chiyeol nhướn người lên từ bãi cỏ, "Mấy hôm trước lớp trưởng ốm, cô chủ nhiệm bảo cậu đem phiếu đề cương đến nhà cho cậu ấy, cậu không đem à? Sao để hôm nay Yujeong hỏi mượn Nara, làm mình hết cơ hội ngồi nói chuyện với cậu ấy!". Chiyeol méo mặt, cứ nhớ tới chuyện đó là cậu tiếc không chịu được. Rõ ràng là đang ngồi làm bài tập chung với nhau, mà tự nhiên Yujeong hỏi mượn, chỉ đành khiến cậu ngậm ngùi đi về chỗ.

"Ừ thì,.. mình có mang rồi nhưng mà.."

"Nhưng mà cái gì?"

Đúng thật là Taeman có mang, và vì nhận việc đó, nên cậu mới thật sự phải tin vào việc Yujeong chính là cô bé hàng xóm năm ấy.

Taeman vẫn hoàn toàn chưa hiểu tường tận chuyện gì đã xảy đến với cô, khiến cô trở nên trầm lặng như bây giờ. Khi khoảng thời gian đó, Yujeong mà cậu biết, dù vẫn hiền lành, hiểu chuyện, nhưng không để ai bắt nạt mình quá nhiều, tất nhiên cũng có cá tính riêng biệt. Nhưng bây giờ, đối diện với ánh mắt của cô, dù vẫn là nụ cười vui vẻ với cả lớp, nhưng sâu thẳm trong đó Taeman vẫn thấy được nét buồn man mác được che giấu cẩn thận, và dường như cậu bị lạc trong đôi mắt ấy.

Khoảng thời gian đầu khi mới nhận lớp, Yujeong thật sự ít nói, quá ít nói, dù giữ vai trò lớp trưởng. Chỉ là lớp học của cậu chẳng ai quan tâm đến điều ấy, chỉ đơn giản nghĩ là Yujeong không làm quen với người khác trước, thì mọi người sẽ làm quen với cô. Và cô ấy đã có bạn như thế đó. Như thể là một điều ngoài dự đoán, khi thỉnh thoảng Taeman còn bắt gặp nét bỡ ngỡ, bất ngờ của cô khi Soyeon hay Nara chủ động tiến tới bắt chuyện.

"Yah!", cái bốp nhẹ vào chân của Chiyeol kéo Taeman ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Thì nói chung là mình có mang rồi, ai mà biết được.."

yujeong ༚ taeman ➵ heart to heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ