chương 1: to all the days we were together

333 25 16
                                    

Yujeong không thể tin được mình học chung lớp với Wang Taeman, gặp lại cậu ấy.

Không, rõ ràng là cậu không còn nhận ra cô nữa rồi.

.

Đó là một chiều nắng vàng ươm gieo lên cửa sổ căn phòng nhỏ của Yujeong.

Căn phòng ngập sắc hồng với những món đồ chơi, gấu bông cùng búp bê trên các giá sách. Nhìn qua cứ ngỡ là chốn nghỉ ngơi của mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Khi cô bé thức giấc đã là hơn 9 giờ sáng. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn còn uể oải vì mớ ngủ, bàn tay bé nhỏ dụi mắt vài lần, nhằm tránh cái nắng chói chang của ngày hè xuyên qua lớp cửa kính.

Đôi chân ngắn tũn tĩn với xuống giường, tự giác xuống dưới nhà như một thói quen đã cũ.

"Mẹ ơi!"

Cùng với tiếng gọi đầu tiên khi tỉnh giấc đầy quen thuộc.

"Ơi! Yujeongie dậy rồi à con? Xuống đây ăn sáng này."

Bước những bước lững thững xuống phòng bếp, có vẻ vẫn còn đang níu giữ hơi ấm của chăn nệm, cô bé ngồi phịch xuống một cái ghế, như thể chờ đợi điều gì đó.

"Sao tóc con dài nhanh quá vậy, để mẹ tết cho nhé!"

Là chờ được mẹ túm gọn mái tóc bồng bềnh kia lại. Tóc Yujeong đen và dài ngang lưng, dù cô bé mới chỉ có 7 tuổi*.

Mỗi lần cùng mẹ đi ra chợ mua đồ, Yujeong không hiếm khi nghe được những lời tán dương đầy âu yếm từ các cô các bác.

"Chà, con bé này tóc đẹp thế!"

"Ui tóc dày, đen nhánh thế này thích thật đấy!"

Cô bé ưng bụng lắm, lần nào cũng tít mắt nói lời cảm ơn. Cũng vì thế mà mân mê mái tóc mình suốt, nâng niu trân quý như mấy con búp bê cô ngủ cùng mỗi tối ấy.

Và Yujeong có một kiểu tóc tết xinh xắn đã là của một lúc sau đó, khi cô hào hứng thưởng thức món pancake mẹ làm và uống cốc sữa đầy. Bữa sáng của cô bé luôn đi kèm với một cốc sữa, "Biết thế nào là nhất dáng nhì da không?", mẹ cô luôn nói vậy đó. Từ đấy mà Yujeong hình thành một thói quen, khi trong cặp cô, nếu như không kịp ăn sáng ở nhà sẽ luôn có một hộp sữa nhỏ.

Hôm nay là ngày cuối tuần, và có vẻ không phải như là mọi ngày cuối tuần khác, khi Yujeong nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Xin chào, nhà em mới chuyển đến ở phía đối diện, thật ra là chếch lên trên một chút. Em có chút quà gửi coi như là lời chào đến gia đình, mong sau này chúng ta sẽ thành hàng xóm tốt."

Một người phụ nữ, thật ra cũng chạc tuổi mẹ cô. Và Yujeong ngó cái đầu bé xíu của mình ra cửa chính, tò mò xem đó là ai. Mái tóc hơi ngả nâu được búi gọn gàng, với nụ cười tươi tắn đầy thiện cảm, tay đang cầm một giỏ hoa quả đầy ắp. Được rồi, Yujeong thừa nhận, cao thật sự rất xinh, và bác ấy cao hơn mẹ mình nửa cái đầu lận. Ngay lập tức, cô bé lon ton chạy lại vào bếp, đem theo cốc sữa trên tay, rón rén ra chỗ mẹ.

Và cô nấp phía sau lưng mẹ mình, chỉ chừa đôi mắt mình ra. Như kiểu là con cũng tò mò phết đấy nhưng mà con hơi sợ xíu, mẹ đứng chắn cho con nha.

yujeong ༚ taeman ➵ heart to heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ