Nagi Seishiro là một cầu thủ thiên tài được cả nước Nhật Bản tung hô, là tia hy vọng có được World cup của Nhật Bản. Thế nhưng ít ai biết được tên thiên tài ấy vốn chẳng có niềm đam mê gì với bóng đá cho lắm.
Bóng đá đối với cậu ta chỉ là một trò chơi.
Thắng cũng được nhưng thua là không được.
Một kẻ chỉ mong cả đời được lười biếng thì việc tham gia bộ môn thể thao dùng sức như này quả thực là địa ngục. Thế nhưng cậu ta vẫn tham gia, vẫn đứng trên con đường vinh quang của bóng đá một cách vững chãi.
Isagi từng hỏi:" Vì cái gì cậu lại cố gắng như vậy Nagi? Bóng đá đâu phải ước mơ của cậu? "
Nagi thản nhiên đáp: " Đó là ước mơ của Reo và bên cạnh Reo mãi mãi là ước mơ của tớ. "
Lúc đó vô tình mà vài người biết được, lý do khiến Nagi bắt đầu chạy chính là Reo.
Nagi chơi bóng đá là vì Reo.
Nagi chơi bóng đá là vì muốn bên cạnh Reo.
Nagi chơi bóng đá là vì muốn thực hiện ước mơ của Reo.
Vì vậy nên cậu ta mới cố gắng như vậy. Vì sợ bị bỏ rơi, cậu ta biết ngay từ đầu Reo hứng thú với cậu ta là vì tài năng của cậu ta. Ấy nhưng Blue lock thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, ai biết trong tương lại cậu ta có bị ngoại lệ của mình bỏ rơi hay không?
Mikage Reo chính là ước mơ của Nagi Seishiro.
Mikage Reo chính là cảm xúc của Nagi Seishiro.
Và...
Mikage Reo chính là tương lai của Nagi Seishiro.
Không có em thì cậu ta sẽ chết mất.
" Tớ muốn một lần có được World cup! " Đó là câu nói luôn vang trong đầu tên thiên tài ấy.
Tớ muốn vô địch World cup cùng với Reo.
.
.
.
.
.
.
.
.Tiếng vỗ tay cùng với tiếng tung hô gọi tên trên khán đài sân bóng vang lên như sấm, hàng chục chiếc máy quay quy chụm hướng về một chỗ, nơi vị cầu thủ trẻ tóc trắng ấy đứng.
Như một ánh hào quang, cậu ta thật sự rất sáng chói, ít nhất là sau những trận đấu mà cậu ta gần như là tỏa sáng cùng với cú sút tuyệt vời ở vòng chung kết.
Chigiri vui vẻ chạy tới vỗ vai cậu ta, hắn phấn khích: " Cú sút đỉnh đấy thiên tài! "
Mặc cho bản thân đang được vây quanh bởi những người đồng đội, Nagi chỉ một mực im lặng mà hướng mắt lên trời, thuận miệng hỏi: " Reo ở trên đó liệu có thấy tôi đang tỏa sáng không? "
Chỉ với một câu hỏi ngắn ngủn nhưng cậu ta đã thành công khiến đội tuyển quốc gia Nhật Bản phải im lặng. Cái im lặng đến bất thường tại một nơi ồn ào như vậy thật khiến người ta chú ý.
Cầm chiếc cup trên tay, Nagi rũ mắt nhìn đám phóng viên đang chỉa cái mic vào mặt cậu ta mà hỏi dồn dập, thầm chán ghét không thôi.
Phiền phức thật đấy. Họ còn không tinh tế bằng một góc của Reo nữa.
Ít nhất thì Reo sẽ không hỏi người khác một cách hối thúc như vậy, hơn nữa làm gì có ai đủ trình để Reo hỏi cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allreo ] Chẳng ai bằng em.
FanfictionTìm cái Allreo mà ít quá. Vì ít nên giờ mới đói hàng..... Mà đã đói hàng thì xách cái thân đi viết thôi chứ than thì làm cái qq gì được?