Ngày xưa ấy

17 3 2
                                    

Tôi và em gặp nhau từ khi còn rất nhỏ, từ lúc tôi chưa nhận ra xã hội này nhẫn tâm đến mức nào...

"Jennie? Sao em lại ở đây?"

Bé con ấy lon ton chạy lại chỗ tôi với cặp mắt hết sức đáng yêu, hai má bánh bao phúng phính, miệng cười hí hửng, trên vai là chiếc balo nhỏ xinh, đôi chân bé xíu ấy đang từng bước bước về phía tôi, gương mặt em có phần hờn dỗi. Em xà vào lòng tôi nũng nịu, chu cái mỏ nhỏ xinh vừa nói vừa giận

"Sao giờ này chị mới đến, bé chờ muốn gãy cả chân."

"A chị xin lỗi, hôm nay chị phải ở lại trực nhật nên đón bé muộn."

Cũng tại tên đầu vàng ấy, làm cô bị phạt, thật đáng ghét. Thù này quyết sẽ trả, chị sẽ không quên đâu aaaa.

"Không chịu đâu, Jen bắt đền chị, chị để Jen chờ lâu, chị hết thương Jen rồi phải không?"

"Không có mà, chị thương bé mà, bé ngoan nha, chị dẫn đi ăn xiên bửn."

"Thật không ạ? Chị hong được nói dối, nói dối sẽ mọc mụn, mà mọc mụn sẽ hết xinh đẹp đó, mà chị xinh đẹp của em ơi, sao chị tốt với bé vậy?"

Khựng lại vài phút, đắm chìm trong suy nghĩ, tại sao cô lại tốt với bé con này vậy nhỉ? Dù cô cũng mới chỉ quen Jennie được vài năm thông qua gia đình cô. Trong một chuyến đi chơi cùng gia đình nọ, cô gặp Jennie, một cô bé 11 tuổi kháu khỉnh, thông minh và vô cùng dễ thương. Năm ấy có một Jisoo đỏ mặt khi thấy em, một Jisoo 15 tuổi không biết trái tim mình rung động từ lúc nào. Khi ấy Jennie là người bắt chuyện với cô trước, rủ cô cùng đi chơi khi con bé chán, rủ cô cùng đi xem phim khi con bé buồn. Jisoo thật sự cảm nắng em mất rồi. Nhớ có lần cô cùng em tắm chung vì hôm ấy nhà em mất nước, cô thoáng đỏ mặt. Lần đầu cô nhìn thấy cơ thể của một người cùng giới mà không phải mình. Càng nghĩ mặt Jisoo càng đỏ.

"Chị Jisoooooo"

Thoát khỏi đống suy nghĩ ấy với khuôn mặt đỏ ửng, Jisoo có chút ngượng khi nhìn vào mắt em, em vẫn vậy, 3 năm qua em vẫn thế, vẫn nũng nịu mãi không thôi, mãi là em bé nhỏ của Jisoo, một mình Jisoo..

"À chị nghe đây, Jen nói sao?"

"Chị nghĩ gì vậy? Bé hỏi chị tại sao lại tốt với bé như vậy mà?"

"Đơn giản vì..chị muốn vậy thôi."

Jisoo kéo Jennie đi cùng khuôn mặt khó hiểu của em, nhưng rồi em cũng không nghĩ nhiều liền nắm chặt tay chị

"Từ từ thôi chị, ngã bây giờ."

Cùng em đi khắp hàng quán lề đường, cùng em ngắm nhìn thành phố khi xế chiều, cùng em làm những điều cả hai thích, nắm tay em nghĩ về tương lai  nhưng không thể nắm tay em cùng nhau vượt qua giông tố, vượt qua mọi định kiến của xã hội, gia đình.

Có phải chị tệ quá không em? Chị quá yếu đuối, chị đã buông tay em khi ta gặp khó khăn trước những lời chế giễu ngoài kia, có lẽ tình yêu của chị chưa đủ lớn, nó chỉ đủ để ngắm nhìn em mà chẳng thể với tới.

Năm ấy, tôi buông tay em
Hiện tại, tôi buông tay tôi

End chap

Nắm tay em đi qua cầu vồng hay bão tố? - JJWhere stories live. Discover now