Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, tôi chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương nữa...Nhưng sao hình bóng em cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi vậy? Một kẻ yếu đuối, ngốc nghếch. Tôi tự hỏi lâu nay em sống ra sao? Em có còn nhớ tôi không, hay tôi mới chính là kẻ cô đơn trong chính câu chuyện này.
Mặc dù không gặp em khá lâu, nhưng tôi vẫn theo dõi mạng xã hội của em, vẫn âm thầm lặng lẽ như thế..Đặt điện thoại xuống giường, tôi mệt mỏi xoa đi quầng mắt thâm, thở dài nghẹn ngào.
"Dậy đi nhập học đi Jisoo, mày phải sống tiếp cuộc đời của mày chứ, quên quá khứ đau buồn đó đi. Buồn mãi cũng không khiến em ấy xuất hiện đâu." Bona khẽ nói.
Thật vậy, sao tôi cứ ôm mãi nỗi sầu trong tâm hồn mình? Để rồi từ ngày này qua ngày khác, tôi chẳng khi nào được vui vẻ. Không phải chính khi đó, tôi đã trốn chạy em sao? Không phải vì quá yếu đuối sao?...Vì tôi...
Vươn vai thức dậy, tôi nhìn Bona "Dậy rồi nè, nhắc hoài á. Mà tao buồn hồi nào, em ấy nào cơ."
Có lẽ tâm trạng đã tốt hơn, tôi tự an ủi bản thân. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi nhập học. Dù gì đây cũng là ngôi trường đại học ước ao của tôi.
Vừa đi tới cổng trường, tôi choáng ngợp vì sự rộng lớn và vô cùng đẹp đẽ của trường. Thật đông đúc, tấp nập sinh viên ra vào. Tôi khoác tay Bona, khẽ cười
"Vào thôi nào!"
Sau khi nộp hồ sơ xong, tôi và Bona ghé một quán ăn gần trường để lấp đầy chiếc bụng đói của tôi, vừa bước vào quán tôi như cảm nhận được thứ gì đó, không biết nữa...
Hình như có ai đó đang nhìn tôi? Cũng không để ý nhiều vì quá đói bụng, tôi nhanh chóng ăn phần ăn của mình và trò chuyện trên trời dưới đất với cô bạn của mình.
Bona, nói sao nhỉ, à là người dẫn tôi đi từ thẳng thành cong. Người luôn lắng nghe tôi tâm sự mỗi khi tôi yếu lòng. Người luôn an ủi, động viên tôi, đưa ra lời khuyên cho tôi nhưng số việc tôi làm theo chắc đếm trên đầu ngón chân gà. Chúng tôi quen nhau trên mạng thôi, nhưng lại vô tình ở cùng chỗ nên cứ thế dần dần chúng tôi gặp nhau rồi thân đến bây giờ. Điều tôi vẫn không thể ngờ về một người bạn trên mạng...Kết thúc bữa ăn, tôi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị lại tư trang một chút. Vì chiều bố mẹ Bona mời tôi qua nhà ăn cơm.
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi giật mình ngoảnh lại:
"Chị.."
YOU ARE READING
Nắm tay em đi qua cầu vồng hay bão tố? - JJ
FanfictionMột chút..cảm xúc nhỏ bé Đoản