Ngày 12 tháng 4 năm ấy...
"Này Jisoo! Đợi em với!"
"Jisoo!"
Tiếng gọi của Jennie đủ lớn để cô có thể nghe thấy, nhưng vì sao chứ, đôi chân sải bước càng nhanh, cô chẳng thể quay lại, chẳng thể ở lại sau những ngày tháng đen tối ấy. Tự nói với lòng phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ..vượt qua cảm giác ấy, cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình. Cô muốn bước thật nhanh, chạy khỏi tình yêu mà hơn 2 năm qua cô luôn vun vén.
"Xin lỗi em, có lẽ lúc ấy trái tim này không nên rung động."
Phải chi bây giờ tất cả đều là giấc mơ, để cô được mãi mơ mộng, ảo tưởng. Nhưng đó cũng chỉ là mơ, còn thực tại cô thấy mình như bị rượt đuổi, trốn tránh khỏi mũi dao tình yêu. Con người ta sinh ra và trưởng thành ai cũng muốn yêu và khao khát được yêu, yêu một người thật lòng, được người yêu thật tình. Chẳng có lẽ gì cô lại trốn khỏi tình yêu của mình, tại sao chứ..?Jisoo rời đi và đến một khu phố nhỏ, nơi tình yêu thuở ấy của cô bắt đầu. Đặt người xuống hàng ghế đá đã ngả mài và ngắm nhìn con đường chai sạn, nhớ về những kí ức tuyệt đẹp bên em mà lòng nhói đau. Trong kí ức nhỏ bé ấy, cô thấy cô đèo em đi học, mua đồ ăn cho em, cùng em đi hóng gió..Nhưng rồi kí ức ấy cũng dần tan nhanh, giờ thì sao...
"Con phố nhỏ vẫn ở đấy, tôi vẫn ở đây, nhưng em đâu rồi? Em cứ mãi quẩn quanh bên những thua vui mới, thú vui ấy lại chẳng phải tôi. Em đã thay đổi rồi. Chẳng còn em với nụ cười xinh xắn đến bên tôi, chẳng còn em với những cái nắm tay ấm áp..."
Tay Jisoo bỗng tự đan vào nhau..
"Sẽ chẳng còn em trong sự ảo tưởng của tôi nữa!"Có lẽ hôm ấy Jisoo đã đưa ra quyết định của mình. Một quyết định từ trước tới nay cô chưa nghĩ tới, thật đáng tiếc vì tình cảm còn đấy nhưng người lại chẳng thấy đâu.
Nếu buông tay là mất tất cả, liệu nắm chặt có giữ được gì không?
Còn tiếp...
YOU ARE READING
Nắm tay em đi qua cầu vồng hay bão tố? - JJ
FanfictionMột chút..cảm xúc nhỏ bé Đoản