đúng sai có còn quan trọng,
khi những mong nhớ đã khoả lấp lí trí?.
mkg.reo ⟶ hyomanhiscat
20:17
đã trả lời tin của bạn
tối nay tớ về nhà, ktx có mình cậu thôi áreo bận gì sao?
nhà tớ có chút chuyện
phải về xử lí gấp
nay chigiri phải ngủ một mình rồi
buồn quá thì cậu gọi bachira sang cũng được
hai cậu dù sao cũng đang ở cạnh nhau mà
có gì tớ xin thầy ego cho
các cậu cứ yên tâmreo mà cứ như vậy tớ áy náy chết mất..| xóa
oki
chúc reo xử lí chuyện gia đình êm gọn nha
hi vọng mọi chuyện sẽ ổn
sẽ không làm cho cậu thêm ưu phiềnnhưng nếu thế thật thì cũng không sao
lúc nào cậu buồn thì nhắn cho tớ
tớ sẽ luôn lắng nghe cậucảm ơn lòng tốt của chigiri nhé
tớ rất cảm kíchdẫu biết là thế
việc tích tụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực
sẽ chỉ làm quả bom trong cậu phát nổ sớm thôi
và tớ sẽ không đời nào muốn dày vò một bông hoa
cậu hiểu mà
đã xemừm
reo lúc nào cũng thế
trưởng thành và điềm tĩnh
vẫn luôn là cậu sáng suốt nhấtreo biết không,
những lúc bế tắc
tớ đều muốn gặp cậu
vì reo luôn khiến tớ tỉnh ngộlạ thật
tớ vẫn hằng thắc mắc
rút cuộc cậu đã trải qua những gì cơ chứ?tớ tự hỏi, thứ gì đã khiến một cậu thiếu niên
hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ phải gồng mình
hóa thành biển lặng câmlà cuộc đời, gia đình hay chính bản thân cậu?| xóa
mỗi người đều có một góc khuất không muốn ai chạm tới
chúng ta thôi nói về chuyện này nhé?tớ biết chigiri sẽ đồng ý,
vì cậu sẽ không làm ai thất vọng
đã xemgiá như.. mà thôi| xóa
vẫn là reo trưởng thành
bao nhiêu lần vẫn vậy
hệt như lần đầu
đã xemchúc cậu ngủ ngon
.
Bachira thích thành phố lúc về đêm. Chẳng vì lí do gì cả. Hoặc cậu ta không muốn tiết lộ cho ai. Khi mặt trời tạm biệt một nửa quả địa cầu và lời chào của mặt trăng cất lên làm không gian rơi vào một màn đen đặc quánh, cuộc sống thành thị mới trở nên nhộn nhịp. Ánh đèn đô thị nháy sáng, soi rõ những ngõ ngách quanh co trong lòng thành phố hoa mĩ. Cậu thích thú dạo chơi đâu đó cho đến tận nửa đêm mới trở về nhà. Dần dà, trở thành một thói quen cố hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙡𝙤𝙘𝙠. khi nào ta bắt đầu
Fanfictionnếu cứ chần chừ mãi như thế, ngày mai liệu có đến không? viết bởi vũ.